“Đi nào.”
Cô mỉm cười với nhân viên lễ tân, người này nhún vai và với tay lấy điện
thoại.
Angie theo Henry đi đến dãy thang máy, tạm biệt ông ta và đi lên gác. Ở
tầng ba, cô bước ra để tiến vào trung tâm bận rộn trong cuộc đời của
Conlan.
Bàn kê ở khắp nơi. Vào dịp cuối tuần của kỳ nghỉ lễ, rất nhiều bàn bỏ
trống. Cô lấy làm mừng vì điều đó. Dầu vậy, cũng còn rất nhiều khuôn mặt
quen thuộc. Mọi người ngước lên, mỉm cười căng thẳng và liếc về phía
phòng làm việc của Conlan.
Có vẻ như, cuộc viếng thăm của người vợ cũ đáng để lo ngại. Không
nghi ngờ gì nữa, tin tức về cuộc đến thăm của cô sẽ truyền từ bàn này sang
bàn khác; đám phóng viên thích nhất là săn được tin và truyền cho nhau.
Cô giữ cho đầu mình ngẩng cao, nắm chặt túi xách bằng những ngón tay
đẫm mồ hôi, tiếp tục đi.
Cô nhìn thấy anh trước khi anh thấy cô. Anh đang đứng bên cửa sổ lớn
của phòng làm việc nằm ở góc tòa nhà, nói chuyện qua điện thoại. Anh vừa
nói vừa mặc áo khoác vào.
Trong giây lát, mọi điều cô cố quên đi bỗng ùa về. Cô nhớ việc đầu tiên
anh thường làm là hôn cô, mỗi ngày, thậm chí kể cả khi anh muộn giờ làm,
và cô đã đẩy anh ra như thế nào bởi cô có những việc khác, quan trọng hơn,
trong đầu.
Cô gõ vào cửa kính.
Conlan quay lại, nhìn thấy cô. Nụ cười của anh chậm rãi tan biến, mắt
anh nheo lại. Vì tức giận? Vì thất vọng? Cô không còn biết chắc chắn nữa;
cô không thể đọc được nét mặt anh. Có lẽ vẻ mặt ấy biểu hiện nỗi buồn.
Anh vẫy tay gọi cô vào.
Cô mở cửa, bước vào.
Anh giơ một ngón tay lên với cô, rồi nói vào điện thoại, “Chuyện đó
không ổn đâu, George. Chúng ta đã lên chương trình. Phóng viên ảnh đã