thành phố đã được xây dựng quá lâu rồi.
Cô rẽ khỏi lối ra đường cao tốc và hướng về thành phố. Thật kinh ngạc,
có một chỗ đỗ trống ở ngay đối diện văn phòng báo Times. Cô lái xe vào đó
và đỗ lại.
Và tự hỏi, mình đang làm gì ở đây. Thậm chí cô cũng không biết hôm
nay anh có làm việc không. Cô chẳng biết gì về cuộc sống của anh hiện
nay.
Họ đã chia tay. Ly hôn. Điều gì đã khiến cô nghĩ rằng anh còn muốn gặp
cô?
Bố nghe thấy không bố? Angela của bố đang sợ hãi.
Đúng vậy. Và không thể sống như vậy được.
Cô kéo gương xuống là ngắm lại dung nhan. Cô nhìn thấy mọi nếp nhăn
mà thời gian và những biến cố đã để lại.
“Chết tiệt.”
Giá mà có thời gian để đi lột da mặt.
Hay dũng cảm lên, Angie .
Cô cầm lấy túi xách của mình và đi vào trong tòa nhà.
Nhân viên lễ tân là người mới.
“Tôi đến để gặp Conlan Malone.”
“Chị có hẹn trước không?”
“Không đâu.”
“Ông Malone hôm nay bận. Tôi sẽ kiểm tra…”
“Tôi là vợ anh ấy.” Cô chớp mắt, tự sửa. “Vợ cũ.”
“Ồ, để tôi…”
Henry Chase, nhân viên an ninh đã làm việc trong tòa nhà này lâu đến
mức không ai còn nhớ nữa, hiện ra sau góc tường. “Angie,” ông ta nở nụ
cười. “Lâu rồi không gặp.”
Cô thở ra nhẹ nhõm. “Xin chào anh, Henry.”
“Cô đến gặp anh ấy hả?”
“Vâng.”