Khi dừng lại bên lề đường trước ngôi nhà to lớn của gia đình Hayne, cô
thấy mình đang tự hỏi ba người nhà Haynes làm gì với biết bao khoảng
trống trong ngôi nhà.
David đỗ xe, quay sang phía cô. “Em đã sẵn sàng cho việc này chưa?”
“Chưa.”
“Em muốn mình hủy hẹn không?”
“Hoàn toàn không.” Cô bước xuống xe và đi về phía ngôi nhà. Giữa
chừng, David bắt kịp cô và cầm lấy tay cô. Cái nắm tay ấy làm giảm bớt
phần nào cảm giác bồn chồn trong cô.
Ở cửa, cả hai người dừng lại. Sau đó David mở cửa và dẫn cô vào bên
trong.
Ngôi nhà yên tĩnh, như mọi khi. Hoàn toàn trái ngược với nhà của
DeSaria.
“Mẹ ơi? Bố ơi?” David gọi to, đóng cửa lại sau lưng.
Bà Haynes xuất hiện, mặc một chiếc váy len mùa đông màu trắng. Mái
tóc màu vàng nâu của bà được búi chặt lại phía sau. Trông bà mảnh dẻ hơn
lần gặp trước, và già hơn.
Lauren có thể hiểu tại sao. Trong mấy tuần vừa qua, cô đã học được cuộc
sống có thể để lại dấu ấn trên một con người ra sao. “Chào bác, bác
Haynes,” cô nói, tiến lên phía trước.
Bà Haynes nhìn cô. Vẻ buồn bã khiến đôi môi tô son của bà hơi trễ
xuống. “Chào cháu, Lauren. Cháu cảm thấy ra sao?”
“Cháu ổn.”
“Cám ơn cháu đã đồng ý đến đây hôm nay. David nói với chúng ta là
chuyện này đối với cháu rất khó khăn.”
David, bóp tay cô.
Lauren biết giờ là lúc nói ra điều gì đó, có lẽ là tuyên bố rõ ý kiến của cô,
nhưng khi cô cố gắng, cô không thể cất lời. Thay vào đó, cô gái gật đầu.
Đúng lúc ông Haynes bước vào phòng. Mặc bộ com-plê có hai hàng
khuy màu xanh nước biển và chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt, trông ông hoàn