toàn là một người đàn ông quyền lực luôn đạt được điều mình muốn trong
phòng họp. Bên cạnh ông là một người đàn ông to béo trong bộ com-plê
đen.
“Xin chào Lauren,” ông Haynes nói, không buồn mỉm cười. Ông không
nhìn con trai. “Giới thiệu với cháu đây là Stuart Phillips. Một luật sư đáng
kính chuyên về việc nhận con nuôi.”
Chỉ cần có thế, chỉ cần những điều ấy được nói thành lời, và Lauren bật
khóc.
Bà Haynes đến bên cô ngay tức khắc, đưa cho cô cái khăn giấy, thì thầm
gì đó đại loại mọi thứ sẽ ổn thôi.
Nhưng mọi thứ không ổn.
Lauren lau nước mắt, lẩm bẩm, “Cháu xin lỗi” và để mọi người đưa vào
phòng khách. Ở đó, họ ngồi xuống những đồ đạc đắt tiền màu kem. Cô gái
lo lắng rằng nước mắt của mình có thể làm hoen ố bọc ghế.
Một khoảnh khắc im lặng vụng về trước khi luật sư bắt đầu nói.
Lauren lắng nghe, hoặc ít nhất là cô cố gắng. Tim cô đập mạnh đến nỗi
đôi khi cô không nghe thấy gì khác. Từng mảnh rời rạc trôi về phía cô, dính
vào óc cô như những rác rưởi trôi dạt dính vào lưới.
Quyết định tốt nhất cho đứa bé
Một gia đình khác/một người mẹ khác
Có khả năng làm cha mẹ tốt hơn
Kết thúc quyền hạn
Bây giờ trường đại học là tốt nhất cho cháu
Quá trẻ
Khi đã xong và viên luật sư đã nói hết những gì ông ta đến để nói, ông ta
ngồi dựa vào chiếc ghế và mỉm cười dễ dãi, như thể những lời ông ta nói
chỉ đơn giản là âm thanh và hơi thở, không hơn. “Cháu có câu hỏi gì
không, Lauren?”
Cô gái nhìn quanh phòng.