Cô hít một hơi nặng nề, rồi chậm rãi thở ra. Cô phải chia tay với David.
Nếu cô yêu cậu đủ nhiều, cô sẽ giải phóng cậu khỏi tất cả những điều này.
Ý nghĩ đó, ý nghĩ mất cậu, làm cô cảm thấy tê liệt vì sợ hãi.
Cô nhìn quanh phòng, thấy sự trông đợi của mọi người, và cô bị đánh
gục.
“Cháu sẽ suy nghĩ về điều đó,” cô nói.
Nụ cười đột ngột của David khiến tim cô tan vỡ.
“ĐƯỢC RỒI,” ANGIE ĐI VÀO TRONG PHÒNG KHÁCH VÀ NÓI.
“CHÁU CÓ nghe thấy chuông báo hiệu của lò nướng không?”
“Nó đang kêu bíp bíp.” Lauren nói, co hai đầu gối lên ngực. Cô gái đang
ngồi trên sàn nhà trước ngọn lửa.
“Đúng thế, nó đang kêu và cháu có biết vì sao không?”
“Bữa tối đã sẵn sàng ạ?”
Angie trợn mắt. “Cô nhận ra mình không phải là người đầu bếp giỏi nhất
thế giới, nhưng cô cũng không cho bữa tối ra khỏi lò vào lúc mười một giờ
sáng chứ.”
“Ồ. Phải.” Lauren nhìn xuống hai tay. Cô gái đã gặm móng tay quá
nhanh.
Angie quỳ xuống trước mặt cô. “Cháu đã lê la ở nhà quá lâu. Cô mang
về cho cháu loại bánh pizza cháu thích nhất tuần trước và cháu chẳng buồn
động vào. Đêm qua cháu đi ngủ lúc bảy giờ tối. Cô đã cố gắng kiên nhẫn,
đợi cháu trò chuyện với cô, nhưng…”
“Cháu sẽ đi dọn phòng của cháu.” Cô gái dợm đứng dậy.
Angie chạm vào cô gái để ngăn cô lại. “Honey. Phòng của cháu không
thể sạch hơn. Mấy ngày qua cháu chỉ làm có thế. Làm việc, dọn phòng và
ngủ. Có chuyện gì thế?”
“Cháu không thể nói về chuyện đó.”
“Vậy là chuyện về đứa bé.”
Lauren nhận thấy chút yếu ớt trong giọng nói của Angie khi cô nhắc đến
từ đứa bé. “Cháu không muốn nói về chuyện đó với cô.”