dần. Cuối cùng ta nhận ra rằng đã một giờ trôi qua ta không nghĩ đến điều
đó, rồi một ngày trôi qua. Cô không biết đó có phải là lời giải đáp cho câu
hỏi của cháu...”
Lauren đăm đăm nhìn ngọn lửa. “Vẫn là câu châm ngôn cũ ‘thời gian
làm lành mọi vết thương’, phải không ạ?”
“Cô biết một cô gái mới lớn khó tin vào điều đó, nhưng đúng thế đấy.”
“Có lẽ.” Cô thở dài. “Mọi người đều muốn cháu suy nghĩ chuyện cho
con nuôi.”
Chúa phù hộ cô, ý nghĩ đầu tiên của Angie là Trao đứa bé cho cô. Cô
ghét mình vì điều đó. Cô ước gì mình có thể nói điều gì nhưng dường như
cô bị mất giọng. Cuối cùng cô nghĩ về căn phòng dành cho trẻ của mình và
tất cả những giấc mơ xưa. Cô chiến đấu với cảm xúc, dẹp chúng qua một
bên đủ lâu để hỏi khẽ, “Cháu muốn gì?”
“Cháu không biết. Cháu không muốn hủy hoại cuộc đời của David. Cuộc
đời của cháu. Cuộc đời của tất cả chúng ta., nhưng cháu không thể đơn giản
là cho đứa bé đi.” Cô quay nhìn Angie. “Cháu làm gì bây giờ?”
“Ồ, Lauren,” Angie nói, kéo cô gái vào vòng tay. Cô không muốn chỉ ra
một điều hiển nhiên: rằng Lauren đã quyết định rồi. Thay vào đó cô bảo,
“Nhìn cô này.”
Lauren lùi lại. Khuôn mặt cô gái đầm đìa nước mắt. “Cái gì ạ?”
“Có cô đây.” Lần đầu tiên, Angie dám chạm vào bụng Lauren. “Và có
một sinh linh bé nhỏ đang cần cháu phải mạnh mẽ.”
“Cháu sợ rằng cháu không làm được điều đó một mình.”
“Đó cũng là điều cô muốn nói với cháu. Dù cháu quyết định gì chăng
nữa, cháu cũng không cô độc.”
NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG, NGẮN NGỦI VÀ XÁM XỊT CỦA
THÁNG MỘT LẦN lượt trôi qua. Trời lúc nào cũng đầy mây; mưa đều
đều trút xuống.
Các cư dân West End đang túm tụm bên dưới mái hiên vĩ đại của nhà thờ
giáo đoàn và lối đi có mái che dọc theo đường Driftwood; nhưng câu