Angie thở dài. “Cô biết. Và cô biết tại sao. Nhưng cô không còn yếu đuối
đến thế nữa.”
“Các chị của cô nói là có.”
“Các chị của cô nói quá nhiều.”
Lauren nhìn Angie. Sự cảm thông trong đôi mắt của Angie khiến cô
được cởi trói. “Làm sao cô có thể đối phó với việc đó? Ý cháu nói là, việc
mất Sophia.”
Angie ngồi thụp xuống. “Ôi chao. Chưa từng có ai hỏi cô trực diện đến
thế về chuyện đó.”
“Cháu xin lỗi. Lẽ ra cháu không nên...”
“Không. Chúng ta là bạn. Chúng ta có thể nói chuyện về cuộc sống của
chúng ta.”
Lauren ngồi xuống bên Angie, quàng tay qua vai cô. Họ cùng nhau nhìn
ngọn lửa. Angie cảm thấy nỗi đau cũ trở lại trong cô, bóp nghẹt ngực cô
đến mức khó thở. “Cháu đang hỏi cô làm thế nào để sống với một trái tim
tan nát,” cuối cùng cô nói.
“Vâng. Cháu đoán thế.”
Một khi những ký ức đã ở đó, Angie chẳng còn sự lựa chọn nào ngoài
việc kéo chúng lại gần. “Cô ôm con gái; cô đã bao giờ kể với cháu chưa?
Con gái cô thật bé bỏng. Và xanh xao. Angie hít một hơi đứt quãng. “Khi
bé mất. Dường như cô không thể nào thôi khóc. Cô nhớ bé và những tưởng
tượng về bé. Cô đã để nỗi nhớ trở thành bản thân mình... rồi Conlan rời bỏ
cô và cô trở về nhà và rồi điều tuyệt vời nhất đã xảy ra.”
“Điều gì ạ?”
“Một người con gái trẻ trung, giỏi giang đã bước vào cuộc đời của cô, và
nhắc cô nhớ rằng có những niềm vui trong thế giới này. Cô bắt đầu nhớ lại
những cơ may của mình. Cô hiểu ra rằng bố cô đã đúng khi ông nói Cả
điều này nữa cũng sẽ qua đi. Cuộc sống luôn tiếp diễn, và ta cố gắng hết
mức để chuyển động cùng với cuộc sống. Một trái tim tan vỡ rồi sẽ lành.
Như mọi vết thương, sẽ có sẹo, sẽ có kỷ niệm nhưng chúng sẽ phai nhạt