Nụ cười của anh sáng lóa trong lúc anh đặt cô vào chỗ ngồi dành cho
hành khách trong xe. “Nhắm mắt vào đi.”
Cô làm theo lệnh.
“Anh thích cô Angie mới này quá. Cô ấy nghe lời anh.”
“Cho đến lúc này thì thế, anh à.” Cô cười vang. Cảm giác thật dễ chịu.
Trời bên ngoài lạnh, băng giá trong đêm tháng Hai, nhưng anh vẫn mở nóc
xe và không khí lạnh chích vào má cô, thổi tung tóc cô ra tứ phía. “Chúng
ta ở ngoài bãi biển,” cô nói, ngửi thấy mùi biển, nghe thấy tiếng sóng gầm
vang.
Anh đỗ xe, rồi đi vòng sang phía cô ngồi. Cô nghe có tiếng cốp xe mở ra
rồi sập đóng lại.
Anh lại bế cô lên, mang cô về phía trước. Cô có thể đoán, dựa trên bước
chân nặng nề của anh, hơi thở anh bắt đầu khó nhọc hơn một chút, rằng anh
đang bước đi trên cát.
“Có người phải đến phòng tập thường xuyên hơn rồi,” cô trêu.
“Người nặng hơn mức trung bình trên tay anh nói vậy.”
Anh đặt cô xuống. Cô nghe thấy tiếng mở chăn và tiếng anh chửi thề khi
anh mở chăn ra. Rồi anh bắt đầu nhóm lửa. Mùi khói hăng thoảng trong hơi
biển, khiến cô nghĩ đến những bữa liên hoan thời trung học mà cô từng
tham dự.
Cô hít một hơi thật sâu và ngửi thấy cả thời tuổi trẻ của mình. Cát, biển
và những thanh gỗ trôi nổi không bao giờ hoàn toàn ướt hay khô.
“Mở mắt ra nào.”
Khi làm thế, cô ngước lên nhìn anh.
“Chúc mừng em nhân ngày lễ Tình nhân, Angie.”
Cô vươn người về phía anh. Anh quỳ xuống để đón cô. Họ hôn nhau như
hai đứa trẻ mới lớn, với sự đói khát tuyệt vọng, và rồi cùng nằm duỗi dài
trên cát.
Với một thiên đường đầy sao ở trên đầu và tiếng lửa tí tách bên cạnh, họ
nằm đó, bện vào nhau, hôn nhau, chuyện trò rồi lại hôn nhau nữa. Họ nghĩ