đến chuyện làm tình, nhưng ngoài trời lạnh quá, và thực sự, chỉ nằm vuốt
ve nhau cũng rất vui rồi.
Trong tối thẫm của đêm, khi những vì sao sáng quá khiến ta chói mắt và
ánh trăng óng ánh trên những ngọn sóng ngầu bọt, Angie rúc vào bên anh
và hôn lên quai hàm anh, má anh, khóe miệng anh.
“Giờ thì sao?” anh hỏi khẽ; câu hỏi luôn lửng lơ giữa họ. Nếu như cô
không lắng nghe, hẳn là sóng đã cuốn chúng đi.
“Chúng ta không cần quyết định gì hết, Con à. Lúc này, chỉ cần như vậy
là đủ.” Trong những tuần lễ sau ngày Giáng sinh, thỉnh thoảng họ gặp nhau
và nói chuyện với nhau trên điện thoại hàng giờ. Cô thích tất cả những điều
ấy, rất nhiều, và cô không dám đòi hỏi hơn.
“Angie của ngày xưa thích đặt mục tiêu và đạt được mục tiêu. Cô ấy
chẳng giỏi việc ‘hãy chờ xem’ đâu.”
“Angie của ngày xưa còn trẻ.” Cô hôn anh, dài lâu và mạnh mẽ với tất cả
tình yêu trong trái tim cô. Khi cô lui lại, cô run rẩy. Trong mắt anh, cô nhìn
thấy bóng của nỗi sợ cũ, sự không chắc chắn rằng họ có thể làm lại lần thứ
hai khi họ đã một lần thất bại.
“Chúng mình đang cư xử như một cặp nhóc tì.”
“Chúng mình khôn lớn đã quá lâu rồi.” Cô nói. “Chỉ cần yêu em thôi,
Con. Giờ thì thế là đủ.”
Tay anh trượt xuống lưng cô và xuống dưới váy cô. “Anh có thể làm như
thế.”
Cô túm lấy chiếc chăn và phủ lên bọn họ. “Tốt” là tất cả những gì cô cố
gắng thốt ra trước khi anh hôn cô.
NHỮNG NGÀY MƯA PHÙN THÁNG HAI CỨ HÒA LẪN VÀO
NHAU, KHIẾN thời gian trôi qua chỉ độc tông xám mờ. Phải đến tận đêm
cuối cùng của tháng ngắn nhất trong năm thì Angie mới lại mơ về đứa trẻ.
Cô thức giấc ngay khi mới bắt đầu cơn mơ và trở mình trên giường, vô
vọng tìm sự hiện diện mạnh mẽ và dễ chịu của chồng. Một mình, cô lồm
cồm bò dậy và bật đèn ngủ hai bên giường, rồi ngồi đó, hai đầu gối co lên,