Cô vội vã xuống cầu thang và thấy Lauren ở trong bếp, khuấy cháo bột
yến mạch.
“Chúc cô một buổi sáng tốt lành,” Lauren nói rạng rỡ.
“Cháu dậy sớm thế.”
“Không sớm đâu ạ.” Lauren ngước lên. “Đêm qua cô lại không ngủ ngon
ạ?”
“Không. Không,” Angie trả lời nhanh, hy vọng mình chưa bao giờ để lộ
rằng thỉnh thoảng giấc ngủ vẫn trốn tránh cô.
Lauren mỉm cười, rõ ràng là cảm thấy yên tâm. “Tốt quá.” Cô gái bê đến
hai bát cháo yến mạch và đặt chúng lên bàn, mỗi bát đặt trên một chiếc
khăn lót màu xanh, rồi ngồi xuống đối diện với Angie. “Mẹ cô bảo với
cháu là cháu cần ăn nhiều chất xơ hơn và bà dạy cháu cách nấu cháo yến
mạch.”
Angie kiểm tra bát cháo nấu kiểu DeSaria của mình – đường nâu, xi rô
cây phong, nho khô và sữa – rồi nếm thử. “Tuyệt,” cô tuyên bố.
“Dĩ nhiên là Mira nói rằng cháu cần ăn nhiều chất đạm còn Livvy thì lôi
cháu ra một góc và bảo với cháu rằng chất bột sẽ làm đứa bé khỏe mạnh.
Cháu đoán là cháu sẽ phải ăn mọi thứ.”
“Đó là đáp án của gia đình cô cho mọi câu hỏi trong cuộc sống: Ăn nhiều
hơn.”
Lauren cười vang. “Cháu có hẹn với bác sĩ lúc mười giờ sáng nay. Xe
buýt sẽ đi lúc…”
“Làm sao cháu có thể nghĩ rằng cô sẽ để cháu đón xe buýt đi gặp bác
sĩ?”
“Cháu biết chuyện này rất nặng nề đối với cô.”
Angie suy nghĩ về câu trả lời khôn khéo ấy, nhưng khi cô nhìn vào đôi
mắt nghiêm nghị của Lauren, cô đáp, “Cuộc sống này đầy rẫy những lựa
chọn khó khăn, Lauren à. Cô muốn đi cùng cháu đến gặp bác sĩ.”
Sau đó, câu chuyện của họ trở lại như thường ngày. Trong khi họ đứng
cạnh nhau, rửa bát đĩa, họ nói chuyện về nhà hàng, về thời tiết, về việc thu