Cuộc hẹn với bác sĩ dường như kéo dài vô tận. Nó giúp Angie có đủ thời
gian để thư giãn, để tái tạo. Khi Lauren ra khỏi phòng khám, Angie đã
giành lại được kiểm soát. Cô có thể nói chuyện với Lauren về mọi thứ liên
quan – các dấu hiệu, các cơn đau, nhức mỏi, hiện tượng nghén, các lớp học
tiền sản Lamaze.
Trên đường về nhà, họ dừng lại ở cửa hàng để mua thêm vitamin cho
thai kỳ, rồi ngồi xuống một chiếc ghế băng trước cửa hàng.
“Sao chúng ta lại ngồi đây?” Lauren hỏi. “Có vẻ sắp mưa rồi.”
“Có lẽ.”
“Cháu thấy lạnh.”
“Cài áo khoác vào.”
Một chiếc minivan tiến đến trước mặt họ và đỗ lại.
“Đến lúc rồi đây,” Angie lẩm bẩm, quẳng chiếc cốc giấy đựng cà phê
vào thùng rác bên cạnh chiếc ghế dài.
Các cửa xe bật mở cùng lúc. Mira, mẹ và Livvy xuất hiện trên phố. Họ
nói cùng một lúc.
Mẹ và Livvy đến bên Lauren. Mỗi người cầm lấy một tay cô gái, xốc
nách cô đứng dậy.
“Cháu tưởng hôm nay nhà hàng đóng cửa.” Lauren nhíu mày hỏi.
Mẹ dừng lại. “Angela nói là cháu cần ít quần áo mới.”
Sắc hồng lan dần trên hai má Lauren. Nó làm rõ hơn các đốm tàn nhang
của cô gái. “Ồ. Cháu không mang tiền.”
Livvy cười vang. “Con cũng thế, mẹ ơi. Con quên ví rồi. Mẹ sẽ phải phủi
bụi cho thẻ tín dụng cũ của mẹ rồi. Con cũng cần quần áo bầu đấy.”
Mẹ vỗ vào gáy Livvy. “Ra cái vẻ khôn ranh. Đi nào. Trời mưa bây giờ.”
Ba người bọn họ đi xuống phố, tay trong tay, giọng ồn ào như một bầy
ong.
Mira đi chậm lại. “Thế,” chị nói nhẹ nhàng. “Em sẽ không sao chứ?”
Angie yêu chị biết bao vì chị dám hỏi một điều hiển nhiên. “Lâu lắm rồi
em không đi vào cửa hàng bán đồ bầu.”