CHƯƠNG
28
M
ùa xuân đến sớm với West End. Mùa đông lạnh lẽo, mưa gió đã tạo nền
cho những sắc màu rực rỡ. Khi cuối cùng mặt trời cũng ngó qua những lớp
mây xám, phong cảnh thay đổi ngay trước mắt ta. Những bông hoa nghệ
tây màu tím xuất hiện trước tiên, xuyên qua lớp đất cứng và bạc màu. Rồi
những sườn đồi phủ dần sắc xanh, và cây cối đâm chồi, nảy lộc với lá non
tuyệt mỹ. Thủy tiên nở ven mọi nẻo đường, tạo ra nhưng đốm màu sắc giữa
những bụi thạch nam.
Lauren cũng nảy nở. Cô gái đã tăng chừng bảy cân. Giờ đây, ngày nào cô
cũng trông chờ bác sĩ sản khoa nhíu mày vì sự tăng cân ồ ạt. Cô cũng di
chuyển chậm chạp hơn. Đôi khi ở nhà hàng cô phải dừng lại bên ngoài cửa
bếp để lấy hơi. Đi từ bàn này sang bàn khác cũng trở thành một sự kiện tầm
cỡ như Thế vận hội.
Và đó chưa phải là điều tồi tệ nhất. Hai bàn chân cô đau nhói. Cô phải
vào nhà vệ sinh thường xuyên hơn cả một kẻ nghiện bia, và cảm giác như
có một lỗ thủng rát bỏng vĩnh viễn ở giữa ngực cô. Cô nấc liên tục.
Đến tháng Tư cô gái bắt đầu tự hỏi: Tiếp theo sẽ là gì đây?’
Cô đã nhấp nhổm từ mấy tháng nay. Không dám mong chờ gì xa xôi hơn
ca làm việc sắp tới ở nhà hàng hoặc cuộc hẹn hò tiếp theo với David.
Nhưng giờ đây – lại một lần nữa – cậu hỏi cô câu hỏi lớn, và cô biết rằng
đã đến lúc thôi không tránh những điều hiển nhiên nữa.
“Thế nào?” David hỏi, rúc vào cô.