Cô sắp sửa nói điều gì đó – cô không biết chắc là gì – thì có tiếng chuông
cửa.
Cô thở dài nặng nề, tách mình khỏi vòng ôm của cậu. “Cháu đến ngay
đây.”
Cô mở cửa và nhìn thấy Ernie, người đưa thư. Ông cầm vài gói đồ nhỏ
và một tập thư.
“Của cô đây.”
“Cám ơn bác.” Cô đặt mấy gói đồ lên bàn, và xem qua các phong bì thư.
Có một lá thư đề gửi cho cô.
“Đó là thư của USC,” cô nói, cảm thấy trái tim mình chao đảo. Giữa
những điên rồ của mấy tuần qua cô đã quên hẳn việc xin nhập học của
mình.
David đi đến chỗ cô. Trông cậu cũng lo lắng và căng thẳng y như cảm
giác của cô lúc này. “Em biết là em sẽ được nhận vào trường mà,” cậu nói,
và cô yêu cậu vì niềm tin của cậu đối với cô.
Cô mở lá thư và đọc những dòng chữ cô từng mơ ước. “Em được nhận
rồi,” cô thì thầm. “Em không nghĩ…”
Cậu kéo cô vào vòng tay và ôm lấy cô. “Em có nhớ lần hẹn hò đầu tiên
của chúng mình không? Sau trận cầu với Aberdeen ấy. Chúng mình ngồi
bên bãi biển, gần một đống lửa trại lớn. Trong lúc mọi người chạy vòng
quanh, nhảy múa và uống, chúng mình nói chuyện. Em nói với anh là một
ngày nào đó em sẽ đoạt giải Pulitzer
và anh đã tin em. Em là người duy
nhất không thấy được em tuyệt vời thế nào.”
Giải Pulitzer. Cô gái không thể không chạm tay vào cái bụng lùm
lùm.Hãy cho chính mình một cơ hội, mẹ cô từng nói. Đừng có trở nên như
mẹ.
“Em phải làm gì bây giờ?” Cô thì thầm, ngước nhìn vào đôi mắt xanh
của David.
“Hãy nhận học bổng.” Cậu nói, và mặc dù lời nói rất nghiêm nghị,
nhưng giọng lại dịu dàng.