Đó là điều nên làm; cô biết thế. Ít nhất, là lý trí trong cô biết thế. Trái tim
cô lại là chuyện khác. Làm sao cô có thể nuôi dạy một đứa trẻ nếu cô
không học hành, không có tương lai? Một lần nữa, cô gái lại nghĩ về người
mẹ của mình, đứng đó, cắt tóc cả ngày và uống rượu cả đêm, tìm kiếm tình
yêu ở những chốn tối tăm. Cô thở nặng nề. Sự thực nhọn hoắt như đinh đã
chọc thủng sự phòng vệ của cô. Cô đã muốn đi học đại học. Đó là cơ hội để
cô được khác mẹ mình.
Từ từ, cô lại ngẩng lên nhìn David. “Luật sư có thể tìm được người tốt
nhận nuôi đứa bé chứ?”
“Tốt nhất.”
“Chúng ta có thể gặp họ không? Tự chúng ta chọn lựa?”
Niềm vui hiện diện trên mặt cậu, đưa cậu trở thành con người mà cô đã
phải lòng. Cậu ôm cô chặt đến mức nghẹt thở, và hôn cô cho tới khi cô thấy
quay cuồng. Khi cậu lui ra, cậu cười toe toét. “Anh yêu em, Lauren.”
Có vẻ như cô không thể mỉm cười. Sự nhiệt tình của cậu khiến cô thấy
lạnh, khiến cô bực mình. “Anh luôn luôn có điều anh muốn, phải không?”
Nụ cười của cậu vụt tắt. “Em muốn nói gì?”
Cô không biết nữa. Tất cả những gì cô biết là cô muốn hai điều và không
thể có được cả hai. “Em không biết.”
“Chết tiệt, Lauren. Em làm sao thế? Làm sao anh có thể nói cho đúng
nếu cứ mười giây em lại đổi ý một lần?”
“Làm như anh lúc nào cũng đúng vậy. Anh lúc nào cũng chỉ muốn em
giải quyết nó đi thôi.”
“Chẳng lẽ anh sẽ phải nói dối? Em nghĩ là anh sẵn sàng hủy hoại tương
lai của mình để làm bố ư?
“Còn em thì sẵn sàng đấy à? Anh là đồ tồi.” Cô đẩy cậu ra.
Nghe đến đó cậu dường như tan biến đi; gần như thể cậu sụt cân ngay
trước mắt cô.
“Toàn bộ chuyện này hỏng rồi.”
“Hỏng bét rồi.”