Họ đang ôm nhau trên ghế sô pha, tay quấn vào nhau. Lửa tí tách trong
lò sưởi.
“Em không biết,” cô đáp khẽ. Ba từ ấy đang dần dần không còn được
chào đón nữa.
“Mẹ anh bảo rằng bà đã gặp lại luật sư tuần trước. Ông ấy có một vài cặp
vợ chồng đang thèm được nuôi nó đến chết đi được.”
“Không phải là nó, David. Là con chúng ta.”
Cậu thở nặng nề. “Anh biết Lo. Tin anh đi, anh biết.”
Cô ngẩng mặt nhìn cậu. “Anh thực sự có thể làm thế sao? Ý em là bỏ
con đấy mà đi?”
Cậu gỡ mình ra khỏi cô và đứng dậy. “Anh không biết em còn muốn gì ở
anh nữa, Lauren.” Giọng cậu đứt quãng. Cô bỗng nhận ra rằng cậu sắp sửa
khóc.
Cô tiến đến chỗ cậu, đứng phía sau cậu, vòng hai tay qua eo cậu. Cô
không thể áp sát hơn; bụng cô quá to. Đứa bé đạp cô, cảm giác nhẹ như
lông hồng.
“Chúng ta sẽ là loại cha mẹ như thế nào?” David hỏi, không quay ra nhìn
cô. “Nếu chúng ta bỏ qua trường đại học, chúng ta sẽ làm gì? Làm sao ta có
thể...”
Cô vòng đến để đối diện với cậu. Cô có câu trả lời này. “Anh sẽ đi học ở
Stanford. Dù thế nào chăng nữa.”
“Anh cứ phải đi thôi,” cậu nói vẻ buồn tẻ.
Lauren ngước nhìn đôi mắt rơm rớm nước của cậu. Cô muốn nói với cậu
rằng mọi chuyện sẽ đâu vào đó, rằng tình yêu của họ sẽ luôn giúp họ vượt
qua, nhưng cô cảm thấy mình quá nhỏ bé để có thể cất nên lời và tiếng đạp
nhỏ trong bụng cô nhắc cô nhớ ra rằng phút giây này khác biệt đối với mỗi
người.
Cô sẽ mất cậu nếu cô giữ đứa bé.
Những lựa chọn khó khăn , Angie có lần nói như vậy. Tại sao Lauren đã
không thể thực sự hiểu được điều đó cho tới tận lúc này.