“Chị biết.”
Angie nhìn xuống phố. Tấm biển bằng sắt của cửa hàng Mẹ-và-Bé treo ở
một góc bên trên vỉa hè. Lần cuối cùng Angie vào cửa hàng này, cô đi cùng
với hai chị. Angie lúc ấy đang có bầu, và rất dễ cười. Cô quay sang Mira.
“Em sẽ không sao.” Cô nói, nhận ra rằng những lời cô nói ra hàm chứa sự
thật. Có lẽ cũng sẽ đau đớn đôi chút, có lẽ cô sẽ nhớ lại một vài khoảnh
khắc khó khăn, nhưng những cảm giác ấy là một phần của cô, và rốt cuộc,
đối diện với những cảm xúc ấy còn đỡ đau đớn hơn là chạy trốn chúng.
“Em muốn ở bên cạnh Lauren. Cô bé cần em.”
Nụ cười của Mira dịu dàng và chỉ thoáng chút lo âu. “Tốt lắm.”
“Vâng,” Angie nói, mỉm cười. “Tốt cho em lắm.”
Dẫu thế, cô vẫn nắm lấy cánh tay chị và níu vào đó như để bấu víu.