như thể cố gắng ôm bản thân mình sẽ khiến vòng tay cô cảm thấy đỡ trống
trải hơn.
Không có vệt nước mắt nào để lại trên má cô cũng là tin tốt. Cô cảm thấy
muốn khóc, nhưng cô không khóc. Phải tiếp tục thôi, cô nghĩ; từng chút
một, nó chỉ như là một nhân tố bé nhỏ đến với cô khi mặt trời lặn.
Cô không ngạc nhiên là mình lại mơ. Cuộc sống với Lauren đôi khi lại
để quá khứ xen vào khuấy động. Không có cách nào để tránh nó; không có
cách nào bước sang bên. Đặc biệt là lúc này; trong mấy tuần qua, cô gái
mới lớn sống chung nhà cũng bắt đầu tăng cân. Eo cô gái tròn lên dù khó
nhận thấy. Một người lạ sẽ không để ý thấy điều đó, nhưng với một người
phụ nữ đã trải qua gần hết tuổi trưởng thành để tìm kiếm chính điều ấy, eo
cô gái sáng chói như tấm biển bằng đèn neon. Và hôm nay họ có lịch hẹn
với bác sĩ; sẽ không dễ dàng gì.
Angie không cố gắng ngủ nữa và với tay lấy chồng giấy tờ trên chiếc bàn
sát giường. Trong vài tiếng sau đó, cô bận bịu với bảng lương và số tiền
trong tài khoản. Khi mặt trời nhẹ nhàng chạm vào cửa sổ, cô đã tìm lại sự
bình yên.
Đơn giản là sẽ có những ngày như vậy – những đêm như đêm cô vừa trải
qua.
Thỉnh thoảng trong những tháng tới, cô sẽ thình lình bị chặn lại bởi
những mất mát và khát khao. Cô đã biết thế khi mời Lauren về ở. Có những
giấc mơ sẽ không biến mất dễ dàng, và có thể mất cả đời để thôi mơ về
chúng. Cô biết thế.
Cô ra khỏi chăn và đi vào nhà tắm. Sau khi tắm nước nóng thật lâu, cô
cảm thấy dễ chịu hơn. Sẵn sàng để đương đầu với một ngày khó khăn trước
mặt. Và không nghi ngờ gì đó sẽ là một ngày khó khăn khi nghĩ về chuyện
đó.
Vì Lauren, cô sẽ vượt qua. Cô đang dọn giường thì nghe tiếng Lauren
gọi tên mình.
Angie đi ra cửa phòng ngủ, mở cửa, và hỏi to “Gì thế cháu?”
“Bữa sáng đã sẵn sàng ạ.”