Conlan đang nhìn cô chăm chú, luật sư, Lauren và tất cả mọi người cũng
vậy.
“Ai hỏi gì tôi à?” Angie nói, cảm thấy hai má cô nóng bừng.
“Như tôi đã nói,” Stu đáp, “Tôi muốn lên kế hoạch cho việc nhận con
nuôi. Như vậy việc nhận con nuôi sẽ suôn sẻ hơn. Chúng ta bắt đầu chứ?”
“Tất nhiên rồi.” Angie đáp.
Stu nhìn Angie rồi lại nhìn Lauren. “Sau khi cho con nuôi, cháu muốn
giữ liên hệ bằng cách nào?”
Lauren cau mày. “Ông muốn nói gì ạ?”
“Sau khi gia đình Malone nhận nuôi con của cháu, cháu sẽ muốn liên lạc
bằng một cách nào đó, tôi nghĩ vậy. Gọi điện nhân ngày sinh nhật con hoặc
vào dịp lễ Giáng sinh. Viết thư, gửi ảnh một năm một lần.”
Lauren hít một hơi thật sâu. Nghe như tiếng nấc. Cô gái rõ ràng chưa
từng nghĩ đến điều này, chưa từng nhận thấy việc cho và nhận con nuôi sẽ
thay đổi họ hoàn toàn. Cô gái quay sang nhìn Angie, người đang đột nhiên
cảm thấy mong manh như một chiếc lá mùa đông.
“Chúng tôi sẽ thường xuyên giữ liên lạc.” Angie nói với luật sư, nhận
thấy ẩn ý trong câu nói của mình. “Chúng tôi... Lauren như người trong
nhà.”
“Tôi không chắc rằng sự cởi mở ấy sẽ có lợi nhất cho đứa bé. Luật sư
nói. “Xác lập ranh giới rõ ràng là việc làm hiệu quả nhất. Chúng tôi thấy
rằng…”
“Ồ,” Lauren cắn môi, nói. Cô không lắng nghe luật sư. Cô gái đang nhìn
Conlan và Angie. “Cháu không nghĩ đến việc đó. Một đứa bé cần một
người mẹ.”
David ghé lại và cầm lấy tay Lauren.
“Chúng ta không cần phải cho và nhận con nuôi như mọi người,” Angie
nói. Lẽ ra cô nói nhiều hơn nhưng giọng cô dịu dần, rời rạc và cô không thể
nghĩ ra điều gì. Cô không thể tưởng tượng đến chuyện để Lauren bước ra