Ngày nay, chết tự tử được làm ma trong nhà, nhưng khi đưa vào thì không được đưa xác
vào cửa chính mà vào bằng cửa bếp, gia đình cấm không được khóc lóc, liệm xong xuôi
mới được khóc. Lễ cúng vì chết tự tử rất phức tạp vì phải làm nhiều nghi thức chia tách con
ma dữ. Người Tày ở nhiều nơi phân biệt chết xấu tự tử và chết thường và qui định phải làm
ma khác nhau. Người Tày ở Khuôn Hà - Thượng Lâm (Tuyên Quang) đối với người chết
dữ phải làm thêm lễ "đàn cắt" thì hồn người chết tự tử mới được về với tổ tiên và nhà hết
họa chết dữ. Thầy bồ thủy người Tày ở Năng Khả - Na Hang (Tuyên Quang) với người
chết tự tử phải làm lễ "cách". Trong nghi thức phá ngục của tang lễ, thây bồ thủy phải làm
dàn gác có chảo dầu sôi để xông hơi nóng lên, bắt 1 gà sống chặt cổ và thực hành thần chú
"cách" ma xấu "phi mết" gây chết oan chết dữ đeo bám gia đình, dòng họ. Người Tày ở
thôn Nà Mèo (Hà Hiệu - Cao Bằng), chết tự tử là chết dữ không được đưa xác vào nhà mà
phải làm ma ngoài sân. Điều này khá giống với người Cống bản Nậm Khao (Mường Tè -
Lai Châu), chết tự tử không được đưa vào nhà làm ma, cúng thì phải ngoài sân. Người
Cống rất hiếm khi tự tử. Người Cống không giống người H’mông, và có khi cả người Thái
trắng ở Mường Tè - hai tộc này thì tự tử khá nhiều như ăn lá ngón, nuốt thuốc phiện, treo
cổ... Với người Thái trắng, chết tự tử dù có làm ma cũng không lên được mường trời, vì
điều đó làm trái qui luật Then. Linh hồn người Thái trắng chết tự tử sẽ thành ma lơ lửng
trong không gian. Nếu muốn linh hồn tội lỗi ấy về được bàn thờ trong nhà, gần gũi với gia
tiên, thầy cúng Thái trắng phải làm lễ cúng tạ lỗi với tổ tiên; nhưng dù được rồi, việc cúng
bái người chết tự tử cũng phải đơn giản hơn như với người chết bình thường. Tóm lại, với
đa số tộc người, chết vì tự tử là cái chết dữ, mà với cộng đồng là một kinh nghiệm đáng sợ.
Khác biệt với nhiều tộc người, người H’mông, chết vì tự tử - một cái chết rất xấu thì
vẫn không phải quá kinh khủng. Người chết tự tử được cộng đồng làm ma bình thường. Cái
bình thường này ở người H’mông Việt Nam, thoạt nhìn có vẻ trái ngược với ghi nhận của
Lemoine. Lemoine qua nghiên cứu người H’mông xanh ở thượng Lào đã nhận thấy chết vì
tự tử, trong trường hợp nào cũng bị phạt vạ rất nặng, và đây là nguồn gốc của những vụ
kiện tụng lớn (Lemoine 1972: 166). Nhưng hình như, sự kiện mà Lemoine ghi nhận chỉ
mang tính chất pháp lí, chứ không phải là cấm kỵ tâm linh. Nghĩa là chết vì tự tử sẽ vẫn
được làm tang bình thường, như mọi cái chết. Và vì là thường, nên chết vì tự tử ở người
H’mông không thành một thứ "ma dữ" hại đến tộc người (như là chàng Tieng đẹp trai của
người Mnông hay nhiều tộc người khác). Ở Việt Nam, đọc dữ liệu dân tộc học từ dân ca
H’mông cho biết một sự vụ, người chết tự tử thì vẫn được làm ma theo truyền thống, treo
dưới mái nhà tranh, nhà gỗ:
"Hái nắm lá ngón liều mình,
Cùng lá ngón cùng chết tự hủy.
Em yêu chết rồi,
Họ mang treo dưới mái nhà tranh