Từ nay, lệ thôn này đặt ra đàn bà, con gái chết tự tử uống lá ngón, treo cổ... sẽ chôn ngay. Nhà gái
tuyệt đối sẽ không được đời hỏi gì hết.
Kể từ đấy, trong thôn không còn thấy hiện tượng tự tử.
Câu chuyện chống tự tử H’mông của Sùng Chẩn Ma hé lộ ý nghĩa tự tử như một sự
kiện xã hội học mà ở đó người đàn bà dựa vào để chống lại sự áp chế nam quyền khắc
nghiệt trong xã hội.
Tóm lại, cuối cùng thì dù thế nào, tôi vẫn không muốn kết luận, vì kết luận nào cho
trường hợp này cũng vội vàng. Tự tử người H’mông là một hay nhiều, căn nguyên giả
thuyết trên? Thời gian có làm sáng hơn vùng tối? Điều quan trọng, mà nghiên cứu này
muốn nhắm đến, sau hàng loạt các dữ kiện chồng chéo trên là tính quyết liệt, liều, bất khuất
trong tâm lí người H’mông thật sâu đậm, được hiển lộ qua nhiều lớp nghĩa, trong cả cái
chết:
"Con đi, tốt thì con ở
Không tốt, con ngắt lá ngón liều thân
Chịu cùng lá chết đi, biến đi
Con đi, tốt thì con sống
Không tốt con ngắt lá ngón liều mình
Chịu cùng lá nát tan mất đi
hoặc:
Không ăn lá ngón, còn sống thì còn nát ruột
hoặc:
Em ơi, chị ngắt lá thuốc độc, thuốc đắng thật đắng
Đưa lên mồm, nuốt ực, cho nát quách lá gan..."
(Doãn Thanh 1984)
Mô thức tự tử bằng lá ngón còn kéo dài sang cả dân ca tình yêu của người H’mông.
Đôi lứa H’mông yêu nhau, không đến được với nhau thì tìm đến ba lá ngón. Hiện tượng
phổ biến này, từ nhiều phía đã được các nhà nghiên cứu lưu tâm để ý. Dù họ chưa có kiến
giải gì đặc biệt nhưng đều nhận thấy tự tử bằng lá ngón là đặc thù của tính cách H’mông.
Hành động quyết liệt, liều lĩnh ấy mang dấu ấn sâu đậm bản chất tộc người. Tô Ngọc
Thanh gọi kiểu chết ấy là "chết quyết liệt, đầy phẫn nộ" (Tô Ngọc Thanh 2007: 300-301)
. Nhà nghiên cứu dược học tộc người H’mông, Diệp Đình Hoa khi khảo cứu thế giới
thực vật đã viết: “Cây lá ngón Gelsenium elegans Benth, họ mã tiền, là một loại cây rất