NHỮNG ĐỈNH NÚI DU CA - Trang 205

phẻ, nàng (Đặng Nghiêm Vạn 2001b: 432). Theo Lục Văn Pảo (2003) thì thổ ty Bảo Lạc
được coi là cao hơn một bậc nên còn gọi là quan, còn thổ ty vùng khác là thấp hơn một chút
(so với thổ ty Bảo Lạc) nên gọi là quằng. Tóm lại, thật khó nắm bắt vấn đề này, dường như
đã có một sự thổ ty hóa quằng Tày, và ngược lại, là một quá trình quằng hóa mô hình cai trị
thổ ty được đưa vào nhiều vùng tộc người từ miền xuôi. Không thể khẳng định như một
phổ quát về tình trạng "lưỡng đầu" ở vùng người Tày, một lúc tồn tại hai thể chế cai trị
quằng và thổ ty, bởi điều này dẫu sao vẫn là đon lẻ. Hình thức cai trị thổ ty được biết đến
rộng rãi và chính thức/thống hơn vì được nhà nước đồng bằng xác nhận. Nhưng ngoại lệ, ở
một số vùng hẻo lánh, hình thức quằng vẫn tồn tại và được ghi nhận như ở Cao Bằng, Hà
Giang, Tuyên Quang. Có lẽ, mô hình thổ ty cai trị vùng Tày mang đậm tính địa phương gọi
là quằng. Tóm lại, bộ máy cai trị cùng Tày là đa dạng. Điều ấy nếu có cũng là dễ hiểu vì
tính bản địa trong bộ máy hành chính cũng là vấn đề phổ biến ở vùng Mường, Thái và Tày,
chi tiết có thể đa dạng nhưng vẫn có thể quan sát được cấu trúc. Nguyễn Tuấn Liêu (1962)
đã có những mô tả quan trọng để nhận thức mô hình chính trị quằng ở một vài vùng của
người Tày. Theo đó, đẳng cấp cai trị quằng được cấu trúc bằng ba cấp: cao nhất là quằng
mường, nhỏ hơn, chịu sự sai khiến là quằng họ và quằng khiến:

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.