về nhà . Sau đó ba sẽ đến gặp ông Trưởng Ty và hy vọng ông ấy chịu bỏ
qua .
Thiên và Thông vẫn chưa hết run nhưng có vẻ an tâm hơn, theo cha mẹ đi
về nhà của họ. Khi họ khuất dạng, bà Trần nói với các đứa bé còn ở lại :
- Thế nào, các con , các cháu! “Con cá tháng Tư” của mẹ có thú vị không?
Thiên và Thông đã bị trừng phạt xứng đáng rồi chứ ?
Tùng ồ lên một tiếng kinh ngạc như đã hiểu, hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, như vậy có nghĩa là .. ông ..Trưởng Ty …
-.. không phải là Trưởng Ty Cảnh Sát gì cả .. chỉ là một người bạn của dì
Lý. Ông ấy muốn giúp chúng ta dạy cho anh em Thông – Thiên một bài
học để trừng phạt những hành động quái ác của chúng nó.
Bé Huy ngơ ngác:
- Thưa Mẹ, vậy khi mấy ông cảnh sát mà ông ấy đi tìm để bắt Thông –
Thiên đến đây thì Mẹ sẽ trả lời thế nào ?
- Họ không đến đâu vì ông bạn của bà Đặng đâu có đi gọi họ đến .
Nãy giờ Thanh Vân có vẻ trầm ngâm, chợt lên tiếng hỏi:
- Cậu mợ Bích có biết đầu đuôi câu chuyện không thưa dì ?
- Dĩ nhiên là biết rồi Vân ạ! Dì đâu dám thực hiện vở kịch nầy mà không có
sự đồng ý của mọi người trong gia đình nhất là ba mẹ của Thông – Thiên.
Cả đám trẻ nhao nhao hỏi:
- Các cậu và dì có định cho Thông Thiên biết chuyện ngày hôm nay chỉ là
“con cá tháng Tư” hay không hả dì Trần ?
- Đến ngày mai, chúng ta mới cho hai đứa nó biết .
Dì Lý nói:
- Bây giờ các con tiếp tục các trò chơi trong khi chờ đợi bữa ăn tối nhé!
Nhưng trong lòng các đứa bé còn đang sôi nổi về chuyện “ông Trưởng Ty
Cảnh Sát” và vẻ tuyệt vọng của anh em Thông – Thiên, cho nên chúng
thích bàn tán về chuyện ấy hơn là chạy giỡn nô đùa ồn ào . Chúng nó thay
phiên nhau kể tội của Thông và Thiên đã làm trước đây rồi đứa nào cũng
hy vọng hai đứa bé xấu này thật sự hối cải để trở thành NHỮNG ĐỨA BÉ
NGOAN .