Bình nhận ra ngay lá thư, nó la lên:
- Đây là bức thư đã khiến bà vú của cháu khóc cả buổi sáng nầy .
Cả đám trẻ ùa lại gần ông Trưởng Ty Cảnh Sát, nhao nhao lên:
- Ông cho chúng cháu đọc lá thư ấy đi !
Chỉ có Thiên và Thông đứng yên sát bức tường, vẻ kinh hoàng. Ông
Trưởng Ty hỏi lại:
- Các cháu có biết ai đã viết bức thư nầy không ?
Bọn trẻ đồng thanh nói:
- Cháu không biết! Cháu không biết!
Tùng và Bá không nói lời nào . Ông Trưởng Ty nói:
- Hai cậu bé nầy chắc là đã biết điều gì phải không ? Lại đây !
Anh em Tùng hiên ngang bước ra, không sợ hãi vì chúng nó biết mình vô
tội . Ông Trưởng Ty nói tiếp:
- Hai cháu có biết hai cậu đang đứng dính sát vào tường đằng kia không ?
Hình như họ muốn chui vào bức tường ấy để không ai thấy họ thì phải !
Tùng quay lại nhìn, mỉm cười trả lời :
- Thưa ông, đó là Thiên và Thông, hai người anh họ của anh em cháu . Bố
của họ là anh của mẹ cháu: cậu Bích .
- Có phải họ là tác giả của lá thư nầy không ? Bác thấy họ có vẻ như một
tội phạm đang sợ bị bỏ tù!
Thấy Tùng và Bá vẫn giữ im lặng, ông Trưởng Ty nói tiếp:
- Các cháu không muốn tố cáo họ, các cháu thật độ lượng nhưng các cháu
nên biết sự độ lượng ấy không thể cứu được họ nếu họ quả tình gây nên tội
.
Rồi ông hướng về Thiên và Thông, cất cao giọng nghiêm khắc:
- Hai cậu kia, lại gần đây!
Hai cậu bé từ từ tiến lại, hai hàm răng đánh vào nhau kêu lập cập, đôi chân
như khuỵu xuống . Toàn thân chúng run lên .
- Người nào trong hai cậu đã viết bức thư nầy ?
- Chính là Thông viết ! – Thiên chỉ vào Thông bập bẹ nói .
- Không phải, chính Thiên viết! – Thông la lên .
- Như vậy có nghĩa là chính cả hai là thủ phạm . Các cậu nghĩ rằng đây là