đầu nghĩ nhiều hơn tới khu vườn mà cha anh đã để lại và giao cho
anh chăm sóc. Anh nghĩ về hương thơm ngọt ngào của những đóa
hoa quý phái, hương vị mát lạnh của làn nước suối trong miệng
mình.
Một ngày kia, Hạo Nhiên quyết định về thăm lại khu vườn.
Khung cảnh trước mắt làm anh phát khóc. Tài sản thừa kế quý giá
của anh giờ chỉ còn là một khu rừng rậm đầy gai góc – vẻ hài hòa,
bình yên và ngăn nắp xưa kia của khu vườn giờ chỉ còn là sự hỗn
độn, rối tung. Những dòng suối đã khô kiệt, cái hồ năm xưa chỉ
còn là vũng lầy, và những bụi hoa, những khóm cây đã chết rũ dưới
đám dây leo. Anh nhớ tới tuyệt tác của cha mình khi xưa, nó đã từng
đẹp đẽ như thế nào, và anh cảm thấy thật xấu hổ. Làm sao anh có
thể bỏ mất một thứ đặc biệt đến thế? Anh mới thật ngu ngốc làm
sao. Ngay giờ phút đó, Hạo Nhiên quyết định khôi phục lại khu
vườn như thủa ban đầu rực rỡ của nó. Mặc dù chỉ còn lại những hồi
ứ
c lờ mờ về hình ảnh khu vườn khi ấy, kiến thức về việc chăm sóc
vườn cũng đã mai một nhiều nhưng anh quyết tâm thực hiện công
việc này với tất cả sự nhiệt tình. Anh theo học một số lớp về làm
vườn, nghiên cứu về lịch sử khu vườn và trao đổi với những người đã
từng biết cha mình và khu vườn khi xưa.