Sau khi đã có những thứ cần thiết, Hạo Nhiên bắt tay vào
việc. Anh chặt và đốt đi những bụi gai, dọn các gốc cây đổ, đắp lại
những dòng suối và hồ nước. Thoạt đầu, công việc diễn ra rất
chậm chạp, nhưng khi những trở ngại lớn nhất đã được tháo gỡ, mọi
việc dần trở nên nhanh chóng hơn. Vợ anh cảm nhận được sự hài
lòng ngày càng tăng lên của anh và đã góp sức cùng anh khôi phục lại
khu vườn. Kiến trúc ban đầu của khu vườn vẫn còn đó, hầu hết
các bụi hoa và cây cối đều vẫn còn sống sót một cách thần kỳ. Chỉ
cần tỉa xén, nhổ cỏ dại, chăm bón và tưới nước. Hạo Nhiên cùng vợ
làm việc cật lực suốt ngày và những cố gắng của họ đã được đền
bù xứng đáng.
Từng ngày trôi qua, Hạo Nhiên cảm thấy ngày càng thêm yêu
quý khu vườn; anh càng yêu nó nhiều bao nhiêu thì khu vườn đáp lại
sự chăm sóc của anh càng nhiều bấy nhiêu và những cố gắng của
anh càng lúc trở nên dễ dàng hơn. Mọi người loan tin cho nhau rằng
Hạo Nhiên đã quay về gây dựng lại khu vườn và những đề nghị
tham gia phụ giúp công việc tới tấp bay đến. Tấm gương của Hạo
Nhiên đã truyền cảm hứng và gây xúc động khiến nhiều người
đến để giúp đỡ anh và chẳng bao lâu, khu vườn đã khôi phục lại vẻ
lộng lẫy huy hoàng khi xưa của nó. Nó đã trở thành khu vườn tưởng
niệm không chỉ dành cho bậc nghệ nhân làm vườn xưa kia, mà còn
dành cho những nỗ lực của con trai ông. Cuối cùng, Hạo Nhiên đã
hoàn toàn cảm thấy thanh thản và xứng đáng với những gì cha anh
để lại. Anh sống những tháng ngày còn lại của đời mình trong hạnh
phúc viên mãn.