Nó đã từng mơ đến những con báo với những đốm màu khác
nhau, nhưng nó không hề mong đợi lại có những con báo như vậy.
Con báo lớn giới thiệu là Lenny. Lenny hỏi nó đang làm gì ở nơi xa
nhà như vậy. Khi Lenny nói, cậu ấy có vẻ rất tự tin và hạnh phúc.
Ánh mắt cậu ấy quá thân thiện, nên Lily cảm thấy an toàn và
chẳng mấy chốc nó đã thổ lộ hết những tâm sự của mình.
Lenny im lặng lắng nghe câu chuyện của nó. Khi nó nói xong,
Lenny ôm chặt nó trìu mến và giúp nó lau khô nước mắt. Sau đó,
Lenny cười với nó và nói: “Điều bạn cần là lòng tự trọng”.
“Mình ư?”, Lily hỏi lại, “Đó là gì vậy?” “Tự trọng là thích chính
bạn, ngay cả khi người khác không thích bạn”, Lenny giải thích:
“Nghĩa là trân trọng tất cả những điều đặc biệt của bạn”.
“Nhưng, mình chẳng có gì đặc biệt cả, trừ những cái đốm màu
hồng này và mình ghét chúng!”. Nó bật khóc: “Mình thật lạ lùng và
xấu xí. Mình ước sao mình chưa từng được sinh ra”.
“Đừng ngốc thế!”, Lenny nhẹ nhàng: “Bạn rất đặc biệt. Trên
thế giới này, không một con vật nào giống như bạn và mình thấy
bạn có nhiều cái tốt”. Lenny dừng lại một lúc. Dường như cậu ấy
đang suy nghĩ. “Mình có ý này”, cậu ấy nói: “Chúng mình hãy liệt kê
tất cả những điều bạn thích về bạn”.