“Được thôi!”, Lily nói, mặt nó tươi tỉnh lên một chút. Nó suy tư
một hồi và nói: “À, mình thật tốt bụng và quan tâm đến người
khác... mình cố gắng trở nên thân thiện. Mình hay giúp ba mẹ.
Mình rất đáng yêu …” Lily dừng lại, giọng nó trầm lắng. Lenny
gật đầu háo hức để khuyến khích nó. Lily cảm thấy an tâm trở
lại và tiếp tục: “Mình có đôi mắt màu vàng rất đẹp và mình thực
sự là người chạy nhanh nhất. Mình dũng cảm, mạnh mẽ và …”.
Vừa lúc đó, con báo Lucy và Laura cũng xuất hiện. Lucy có
những đốm xanh lục và Laura có những đốm màu tím. Nhìn
thấy Lily, chúng rất mừng rỡ. Chúng cười hớn hở và nhảy cẫng lên:
“Bạn thật đáng yêu làm sao và bạn có một cái áo khoác thật đẹp!”.
“Cảm ơn các bạn”, Lily cười trả lời. Nó chợt nhớ còn nhiều điều
tốt đẹp hơn nữa về nó. Tự nhiên, nó thấy mình nhẹ nhàng.
“Khác nhau cũng không sao”, nó nghĩ, “thực ra, những cái đốm
của mình khá đẹp! Nếu những con báo khác không thích mình vì
những cái đốm màu hồng của mình, chẳng qua họ không biết có
điều đẹp đẽ hơn. Mình thật sự không sao. Mình vui vì mình độc đáo
như vậy”.
Lily ở lại vài giờ để chơi với những người bạn mới. Mặt trời bắt
đầu lặn, Lily nghĩ đến gia đình của nó. Có lẽ họ đang lo lắng về
nó. Lily vẫy chào tạm biệt Lenny, Lucy và Laura. Nó hứa sẽ trở
lại thăm các bạn.
Trên đường về nhà, nó ngắm mặt trời lặn. Lần đầu tiên, nó
nhận thấy có nhiều màu sắc trên bầu trời. Bầu trời có màu
hồng, màu xanh, màu tím và màu da cam. “Ôi đẹp làm sao!” nó tự
hỏi: “Tại sao mình chưa bao giờ nhận thấy những màu sắc đẹp đẽ
đó nhỉ?”. Khi nó về, ba mẹ và hai anh chạy ra đón nó. Họ nhận thấy
có điều gì khác lạ ở nó. Nó có vẻ hớn hở và tươi vui hơn. Nó ngẩng