Nói đoạn cô cười ầm lên. Tiếng cười vang vang đầy sảng khoái
trong nhà tắm.
Tôi để ý thấy bụng dưới cô Momoko có một vết sẹo mổ nom khá
thương tâm chừng mười xăng ti mét. Cô Momoko chẳng có vẻ gì là
muốn che giấu nhưng tôi vẫn cảm thấy như mình vừa nhìn phải thứ
không nên nhìn, khẽ quay đi.
Tự nhiên nhớ lại lời cô nói lúc trưa, bỗng dưng tôi thấy nghèn
nghẹn ở cổ họng, không nói năng rành rọt được.
Sau khi giội sạch người, cô Momoko bước vào bồn, “Ôi, tuyệt
vời,” cô nhắm mắt khoan khoái. Nhìn khuôn mặt trông nghiêng ấy,
cảm giác muốn ôm chặt cô Momoko vào lòng trào lên có phần mãnh
liệt.
“Ơ,” tôi trỏ ra ngoài cửa sổ, rồi nhân lúc cô Momoko quay qua
bên đó bổ nhào vào người cô. Song cô đã cảm giác được nguy hiểm,
mau lẹ tránh được.
“Gì, cái gì đấy?” Cô Momoko nhìn tôi sửng sốt, giọng hoang
mang.
“Không có gì ạ,” tôi gạt nước rào rào tiến lên, từ từ dồn cô
Momoko vào góc bồn với kỹ năng của một chú chó chăn cừu khi lùa
đám cừu lại.
“Gì thế Takako, mắt cháu nhìn sợ quá.”
Tôi phớt lờ giọng nói sợ sệt của cô Momoko, nhào tới. Rồi tôi
nhắm mắt ôm cô thật chặt. Vai cô Momoko rất nhỏ và rất ấm.
“Ơ này, làm sao thế?”
Cô Momoko quyết liệt chống trả, quẫy nước bắn tung tóe. Mặt
nước dập dềnh. Thế nhưng tôi không lơi tay.
Rồi cô cũng buông xuôi, mặc tôi như vậy. Cô rũ xuống, uể oải
dựa đầu vào tôi.
“Cô chịu thua, Takako lại có sở thích này hả?” Cô vẫn dựa vào
tôi, nói.