“Sau đó cô gặp và kết hôn với Satoru. Satoru cũng rất muốn có
con, nhưng mãi mà chẳng được. Rồi mười năm trôi qua, cuối cùng cô
cũng có em bé. Satoru rất vui, cô cũng mừng phát khóc. Nhưng đứa
trẻ lại chết trong bụng cô trước khi được sinh ra... Cô đã nghĩ mình bị
trừng phạt. Cô bị phạt vì đã để cho đứa trẻ kia chết đi. Cô không còn
tư cách sinh con nữa... Satoru an ủi cô rất nhiều dù bản thân cũng rất
đau khổ. Người đó tốt bụng đến ngốc nghếch. Takako cũng thấy thế
đúng không?”
Tôi gật mạnh.
“Rồi thì cô cũng gượng dậy được. Vì cùng gây dựng lại hiệu sách
Morisaki nên thế nào cũng phải cố gắng. Chắc Satoru cũng cố ý không
nói gì đến chuyện sinh con nữa. Rồi dần dần hai vợ chồng cô hoàn
toàn chú tâm vào chuyện kinh doanh hiệu sách.
“Cô cũng rất thích cửa hiệu đó, tình yêu với nó chẳng thua kém
gì Satoru. Nhưng với cô như thế vẫn chưa đủ. Dù có qua bao nhiêu
năm thì nỗi buồn cũng không xóa hết. Cô luôn bị bủa vây bởi cảm
giác có một lỗ hổng đang toác ra trong lòng mình. Mong muốn xóa đi
lỗ hổng ấy cứ lớn lên từng ngày... Khi đó cô đã nghĩ nếu sống cùng
cảm giác đó thì cũng giống như đang phản bội Satoru vậy. Rồi đến
một ngày, khi nhận ra thì cô đã đi tới chỗ này rồi.”
Cô Momoko nói liền một hơi, nói xong liền thở dài thật to.
“Cô tự ý làm vậy nên dù bị khinh miệt cũng chẳng làm sao được.
Thế nên cô cứ sợ phải nói chuyện với người đó. Takako chắc ngạc
nhiên nhỉ?”
Nên nói gì bây giờ nhỉ, tôi chẳng có chút ý tưởng nào. Tôi của
bây giờ có lẽ chưa thể mường tượng được nỗi đau của con người này.
Tôi chỉ có thể hiểu tình cảm thiết tha của cô khi ấy. Với chuyện ấy,
nếu nói ra những lời đơn giản chắc cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tôi chỉ
biết im lặng lắc lắc đầu.
Lát sau cô Momoko chậm rãi đứng dậy.