trời ở thật gần, trong vắt và trải dài vô tận. Nếu cứ nhìn mãi sẽ có cảm
giác như bị hút vào trong đó.
Tập trung nhìn sẽ thấy tít đằng xa những tòa nhà của Tokyo chỉ
còn bé như hạt đậu. Khi đang đứng ở đây, tôi thật không thể hình dung
ra ngày mai mình sẽ lại bắt đầu cuộc sống trong những hạt đậu đó. Cứ
thế này ở đây sống luôn cũng được đấy nhỉ. Tâm trạng tôi thành ra
như thế. Hồi mới tới đây phải chăng cô Momoko cũng nghĩ như vậy.
“Cô Momoko này.”
“Hử?”
“Sao cô bỏ lại cậu Satoru mà ra đi vậy?”
Tôi hỏi không phải vì cậu nhờ, mà chỉ đơn giản vì tôi muốn hỏi.
Nếu là lúc này chắc hẳn cô Momoko sẽ trả lời tôi. Tôi tự nhiên cảm
giác thế.
“Ừm.”
Cô Momoko vẫn nhìn thẳng về phía trước, khẽ gật đầu. Tôi cũng
chăm chú nhìn về phía trước, im lặng chờ cô mở lời. Có cánh chim
nhạn vụt bay ngang qua bầu trời, không một tiếng động.
“Cô đã kể cho cháu về người ngày trước cô yêu đúng không?”
“Vâng.”
“Lúc ấy cô đã có thai với người đó. Cô luôn khao khát có được
một gia đình nên cô đã rất hạnh phúc, nhưng anh ta thì không. Dẫu sao
anh ta cũng đã có vợ con ở Nhật rồi mà. Dù sau này cô mới biết.”
Một cơn gió thổi ào tới, cát bụi cuốn lên. Rồi xung quanh lại tĩnh
lặng như cũ.
“Nếu hồi ấy cô mạnh mẽ hơn có lẽ đã có thể bảo vệ được đứa trẻ.
Nhưng không được. Cô chẳng có tự tin rằng mình sẽ hạnh phúc khi
gây nên quá nhiều đau khổ, tổn thương cho người khác, cũng chẳng có
dũng khí sống để trả giá. Về sau cô hối hận muốn chết nhưng lúc đó
thì đã muộn rồi...”
Nói rồi cô Momoko khẽ thở dài, cười nhạt.