đáng yêu lộ mặt cho chúng tôi nhìn ngắm, cô Momoko chỉ tay vào
từng loại kể tên cho tôi. Đã sống ở đây vài năm có khác, cô có vẻ rất
rành về núi. Còn tôi thì từ đợt tham gia trại hè hồi tiểu học tới nay mới
leo núi lại. Leo núi cùng với một hướng dẫn viên sành sỏi rất vui.
Cũng chẳng lo lạc đường. Tâm trạng thoải mái, tôi ngâm nga bài “Chú
gấu rừng xanh” ngày xưa đã hát ở trại hè.
Song tôi chỉ hát hò được một lát. Con đường núi lúc mới đầu còn
bằng phẳng sau dần dần hẹp lại như muốn răn đe kẻ nào có ý coi
thường, độ dốc cũng khắc nghiệt hơn. Chỗ đặt chân cũng hiểm trở,
không chú ý là trượt chân ngay.
“Chú gấu nói rằng...”, nếu cứ vô tư hát mấy câu như thế mà
chẳng để ý gì thì những kẻ phản xạ vận động kém như tôi sẽ rơi xuống
địa ngục ngay. Song đường đi xấu cũng không thành vấn đề với cô
Momoko, cô nhanh nhẹn tiến lên không hề nao núng. Nếu có đi cách
xa tôi quá, cô lại đứng lại chờ.
“Hướng dẫn viên ơi, chúng ta đi chậm lại được không?”
Tôi thử ca thán lúc đi qua tảng đá khổng lồ có tên “Yêu tinh mũi
dài”, song “Tại ai đó mà không còn nhiều thời gian nữa đấy. Không
nhanh thì sẽ phải về lúc mặt trời đã khuất bóng. Mới hoàng hôn thôi
trong núi đã tối lắm rồi.” Cô lạnh lùng. Tuy bị nói thế nhưng tôi cũng
chẳng cãi lại được câu nào.
“Còn một đoạn nữa thôi là được nghỉ rồi. Cố thêm chút nữa.” Cô
Momoko nói như khích lệ rồi lại nhanh nhẹn bước lên phía trước.
Rốt cuộc đến quá trưa tôi cũng được nghỉ một lát bên dòng suối.
Bà chủ đã chuẩn bị cho chúng tôi hai phần cơm nắm ăn trưa. Lắng
nghe tiếng nước chảy dễ chịu trong khu rừng có ánh nắng len lỏi qua
kẽ lá cũng phần nào làm dịu bớt mệt nhọc.
Tôi đặt mông đánh phịch xuống nền đá, hít lấy hít để bầu không
khí trong lành để ổn định lại hơi thở đang nhộn nhạo. Cô Momoko vẫn
dửng dưng như không, cắn ngập răng vào nắm cơm.
“Cô Momoko khỏe thật ấy.”