đan lọc cọc của chúng tôi vang vọng bốn bể.
“Xin lỗi nhé, để cô phải đi cùng thế này.”
“Có gì đâu, tôi chỉ đang lướt web thôi ấy mà,” Haru rút trong túi
quần ra bao thuốc châm lửa hút. Rồi nhả khói đánh phù vào bóng tối.
“Haru làm việc ở đây từ bao giờ thế?”
“Từ khi học xong cấp ba đến giờ. Bà chủ là họ hàng của tôi.”
“Ồ, vậy ư?”
“Hầu như mọi người ở đây đều làm theo mô hình gia đình hoặc
họ hàng. Còn lại là học sinh cấp ba vùng này đến làm thêm vào kỳ
nghỉ. Như chị Momoko hiếm lắm.”
“Công việc có vui không?”
“Cũng tạm. Tôi mới chỉ làm mỗi công việc này nên cũng chẳng
biết. Đến mùa có nhiều sinh viên tới thì cũng náo nhiệt, còn dịp này
thì hơi buồn. Thế sao hai người lại đi du lịch với nhau vậy? Nhìn hai
người cũng không thân thiết đến thế.”
Haru hỏi với giọng không hẳn là quan tâm.
“Tại sao nhỉ. Trước khi đi tôi đã nghĩ có lẽ cô Momoko muốn nói
với tôi điều gì đó. Nhưng hình như chỉ là tôi tự tưởng tượng.”
“Hừm. Mà hồi chị Momoko ở đây là lúc suy sụp nhất thì phải.
Lâu không gặp thấy chị ấy vui vẻ như thế tôi cũng hơi ngạc nhiên.”
“Vậy sao?”
“Ừm. Đợt gần cuối cảm giác có tươi tắn hơn, chứ hồi tôi mới vào
hầu như chị ấy chẳng nói câu nào. Tôi còn nghĩ đó là người hơi đáng
sợ.”
Tôi không thể tưởng tượng ra một cô Momoko như thế.
“Mà tôi cũng chẳng biết nữa,” nói rồi Haru ném mẩu thuốc vào
chiếc gạt tàn đặt trước cổng Torii.
Một ngôi sao băng vụt qua rồi biến mất trên bầu trời đêm. Liền
đó Haru hắt xì một cái rõ to.
“Về thôi nhỉ.”