Quy định của nhà nghỉ cũng lỏng lẻo, trong phòng lớn ồn ào lạ
lùng. Hai ông chú thích leo núi có vẻ đã ghé qua núi này nhiều lần nên
dù đã say mềm vẫn nhiệt tình giới thiệu cho tôi những điểm du lịch
hay ho. Nhưng lại toàn giới thiệu những nơi có hoa violet “răng chó”,
hoa cỏ chân ngỗng... mọc thành cụm, những loài đã qua kỳ đẹp nhất.
Còn gia đình kia, vì người cháu sắp kết hôn nên trước đó cả gia
đình tổ chức một bữa du lịch nhỏ chỉ người trong nhà với nhau. Người
bà đã tám mươi bảy hoặc tám mươi chín tuổi. (Cả gia đình đã tranh cãi
về điều đó mất một lúc.) Hình như bà ngồi xe lăn từ trạm xe cáp tới
đây.
“Đây là chuyến du lịch cuối cùng của tôi đấy,” bà thì thào. Cô
Momoko liền nói chắc nịch: “Ô kìa, bà vẫn còn trẻ đấy chứ. Từ nay
trở đi bà vẫn còn thong thả đi được nhiều nơi lắm!” Không hiểu sao
nom cô Momoko rất hạnh phúc khi nói mấy lời ấy.
Sau khi hai nhóm nọ đi, cô Momoko cùng bà chủ bắt đầu nói
chuyện không ngừng nên tôi quyết định về phòng trước.
Tâm trạng nôn nao trước chuyến du lịch lần này cứ như thể do tôi
tự tưởng tượng ra vậy. Quay về phòng, tôi nhớ lại dáng vẻ cô Momoko
ngày hôm nay rồi đưa ra kết luận ấy. Cô Momoko dường như rất vui,
không khác gì vẻ tươi tắn mọi ngày. Có lẽ cô chỉ muốn quay về nơi đã
làm việc khi xưa với tâm trạng nhớ thương chăng.
Do một sự hiểu lầm kỳ cục mà tôi đã đến chỗ này. Rõ ràng
chuyện với Hideaki cũng thế. Vốn dĩ tôi vẫn là đứa con gái tối dạ.
Nhưng thôi vui là được rồi. Vừa đợi cô Momoko tôi vừa nghĩ.
“Mai phải dậy sớm nên đi ngủ thôi.”
Vừa quay về phòng cô Momoko đã nói như vậy rồi nhanh chóng
chui vào chăn.
Song vì đã hai lần ngủ gà ngủ gật nên mãi mà tôi không ngủ
được. Cô Momoko chui vào chăn ba phút đã chìm vào giấc ngủ, thở