những người đang đi phía trước, chúng tôi khẽ cúi chào rồi bước vào
trong đền.
Ngôi đền tráng lệ hơn tưởng tượng của tôi rất nhiều. Các điện thờ
đứng la liệt, vô số bia đá xếp lộn xộn bên đường vào đền. Tôi đọc tấm
biển giới thiệu. Ngôi đền được xây dựng từ thời Nara, sau thời Trung
cổ nơi đây là trung tâm của tín ngưỡng thờ núi, rất nhiều tín đồ đổ về.
Tôi hết sức bất ngờ vì xa xưa như vậy mà ở sâu trong núi này đã
có một ngôi đền to đến thế. Hơn nữa, hàng trăm năm trước đã có bao
nhiêu người leo lên núi này để tới lễ đền.
Vì không có những phương tiện giao thông như bây giờ nên chắc
hẳn phải mất tới mấy ngày hay mấy chục ngày. Chuyện tới thăm nơi
đây đối với người thời ấy chắc quan trọng hơn rất nhiều so với thời
nay. Nghĩ đoạn, kẻ vô thần như tôi cũng cảm thấy phải nghiêm trang.
Chúng tôi bước lên những bậc đá dốc đứng, hướng tới điện thờ
chính. Ven đường, những bụi long đởm thảo dại nở hoa tím rực rỡ. Có
điều mấy cầu thang đá dốc đó hơi dài. Mãi mà không lết đến được
điện thờ chính. Những vị khách tham quan khác cũng vừa leo vừa thở
phì phì. Khi lên tới được sảnh chính, tôi mệt đứt hơi thêm một lần nữa.
Chúng tôi nghỉ lấy lại sức, rồi cùng thả tiền công đức, chắp tay
cầu khấn.
Khi cầu khấn xong tôi quay qua nhìn cô Momoko bên cạnh thấy
cô vẫn đang chắp tay. Biểu cảm rất nghiêm túc.
“Cô cầu gì vậy?” Tôi hỏi khi thấy cô Momoko mở mắt ra.
“Chẳng có gì.”
“Nhưng cô chắp tay thành khẩn thế cơ mà.”
“Đền thờ đâu chỉ là nơi để cầu nguyện. ‘Đội ơn các ngài đã luôn
dõi theo bảo vệ cho con,’ đền thờ còn là nơi nói lời tạ ơn nữa đấy.”
“Cháu lại chỉ toàn cầu nguyện mất rồi.”
“Cháu cầu gì thế?”