Cô gái trẻ mang lại cảm giác hơi tùy tiện, song có vẻ như không
có tâm địa xấu. “À, xin chào,” đối phương cũng tức khắc cúi chào lại.
Lại có tiếng chân từ trong vọng ra, lần này là một phụ nữ ngoài
năm mươi tuổi mặc tạp dề, chít khăn trên đầu chậm rãi bước ra.
“A, Momoko, mau quá nhỉ?” Người đàn bà nói, nở nụ cười niềm
nở. Bà nói năng rõ ràng, có vẻ là người sẵn lòng giúp đỡ người khác.
“Đã lâu không gặp bà chủ.”
Cô Momoko hướng về người phụ nữ mặc tạp dề cúi chào cẩn
thận.
“Sao thế chị Momoko, lại tới đây làm đấy à?”
“Không phải đâu Haru. Hôm nay Momoko là khách đấy.”
“Ồ, thật ư?”
Tôi đang ngơ ngác nhìn mọi người nói chuyện qua lại thì cô
Momoko thì thầm vào tai.
“Sau khi rời khỏi chỗ Satoru, cô được cho ở đợ ở đây một thời
gian đấy.”
“À, hóa ra là vậy sao?”
Tôi cất giọng ngạc nhiên. Cô Momoko thản nhiên trả lời: “Ừ, thế
đấy.”
Bà chủ dẫn chúng tôi tới tận phòng. Mới hơn hai giờ nên chúng
tôi là khách đầu tiên của ngày hôm nay.
Bên trong cũng như bên ngoài, lộn xộn và tràn ngập những đồ.
Cạnh hành lang có một bể nước rỗng không, tạp chí chất đống như
núi, ti vi cũ, ghi ta gỗ... Tôi thử trộm nhìn vào gian bếp cạnh thềm cửa,
thấy cũng khá bừa bãi. Nhà vệ sinh, phòng rửa tay, phòng tắm cũng
đều như thế. Cảm giác giống nhà trọ tập thể hơn là nhà nghỉ. Chắc hẳn
vào dịp nghỉ hè, chỗ này sẽ chật cứng sinh viên các câu lạc bộ. Tôi
không biết các nhà nghỉ khác có vậy không, song ở nhà nghỉ này đâu
đâu cũng lơ lửng cảm giác phóng túng.