tuổi hay những nhóm có vẻ như là sinh viên đại học đi ngang qua. Hầu
hết những người trẻ tuổi đều mặc đồ bình thường giống tôi nên tôi
cũng khuây khỏa được phần nào.
Thế rồi cuối cùng điểm đến cũng ở trước mắt. Khi ấy tôi đã mệt đứt
hơi. Cô Momoko hình như cũng đã thấm mệt, thở ra một hơi nói:
“Đến rồi, đến rồi,” đoạn lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán.
Một kiến trúc nhuốm màu thời gian. Ngôi nhà gỗ ba tầng kết cấu
giống như kết hợp giữa nhà ở với nhà trọ, phía sau là vách núi dựng
đứng. Trong khoảnh sân rộng lộn xộn những máy cày, xe đạp gỉ sét
hay những súc gỗ tròn, đậm nét cuộc sống thường ngày. Nói tích cực
là dân dã. Nếu nói tiêu cực thì là nghèo túng. Thế nhưng, ở cùng cô
Momoko trong một nhà trọ bình thường tử tế thì cảm giác có gì đó
không đúng, nên sau khi nhìn qua một lượt tôi thấy chỗ này cũng ổn.
“Có ai không ạ?”
Cô Momoko mở cửa thềm, gọi với vào bên trong. Lát sau có
tiếng chân loẹt quẹt chạy trên hành lang, rồi một cô gái trẻ xuất hiện.
Cô mặc chiếc quần jean rộng thùng thình cùng cái áo nỉ rõ ràng là quá
cỡ. Nhìn khoảng hai mươi tuổi hoặc tầm đó.
“Ô kìa, chị Momoko đấy ư.”
Cô gái trẻ vừa nhìn thấy cô Momoko liền nói giọng suồng sã
chẳng có vẻ gì là đang nói với khách hàng.
“Lâu lắm rồi nhỉ, Haru. Khỏe không?” Cô Momoko cũng đáp lại
bằng giọng suồng sã như vậy.
“Thế ai đây ạ? Con chị Momoko à? Ơ mà chị Momoko có con
hả?”
“Cháu gái, Takako.”
Tôi cất lời chào Haru trước khi cô Momoko lại nói mấy câu như
nhận thành mẹ con...