Tôi nhìn phong cảnh trước mắt lẩm bẩm.
Hít một hơi sâu, tức thì phổi chứa đầy không khí tươi mát và
trong lành. Tôi thấy xúc động vì ngay khu vực thủ đô vẫn còn nơi
thiên nhiên phong phú thế này.
“Trong thành phố toàn là nhà cao tầng như vậy cũng mới vài
chục năm trước thôi.”
Nghe cô nói vậy tôi nhớ tới truyện ngắn Musashino trong số các
tác phẩm của Kunikida Doppo. Thời Meiji mà Doppo sinh sống, ở
Musashino cũng trải rộng một thiên nhiên đầy mê hoặc. Nghĩ đoạn tôi
thấy chóng mặt bởi tốc độ trôi chảy của thời gian.
Chúng tôi lại lên xe buýt ở bên trước ga, men theo đường quốc lộ
đi tới nơi bắt tàu hỏa leo núi trên lưng chừng núi.
Ở bến xe buýt, đã thấy hai nhóm khách tham quan đi cùng
chuyến tàu với chúng tôi đang ngồi chờ xe. Cả hai nhóm đều gồm
những người đàn ông và phụ nữ đã có tuổi. Lý do tại sao họ tụ họp lại
với nhau như vậy là một câu đố. Chúng tôi khẽ gật đầu chào rồi ngồi
xuống bên cạnh. “Chà chà, hai mẹ con đi du lịch đấy à?” Một bà có vẻ
cao tuổi nhất mỉm cười nói. Cô Momoko cũng mỉm cười nói “Vâng”.
Không phải mẹ con đâu ạ, tôi nghĩ. Song thấy giải thích cũng phiền
nên bèn gật đầu với vẻ mặt “Chúng cháu là mẹ con ạ.”
Trên xe buýt chúng tôi bắt chuyện ngay được với ba cậu học sinh
tiểu học người địa phương tình cờ gặp. Hình như chúng đã quen với
khách du lịch nên chẳng bẽn lẽn tẹo nào. Cô Momoko có vẻ thích trẻ
con nên nheo nheo mắt chừng hạnh phúc lắm, cùng chơi đùa với
chúng. “Các cháu học lớp mấy?” cô hỏi, bọn trẻ liền đồng thanh trả lời
“Lớp một ạ!” đầy sức sống. Gia đình cả ba đứa đều kinh doanh nhà
nghỉ trên núi này nên hằng ngày chúng đều phải xuống núi để đi học.
“Vất vả nhỉ,” tôi nói. Có vẻ như khách du lịch thường xuyên nói
với bọn trẻ câu ấy.
“Cũng bình thường,” chúng đáp lại hơi khó chịu với giọng điệu
như người lớn.