Cô Momoko bỗng chỉnh lại tư thế rồi cúi người một cách màu
mè.
“Cháu cũng phải nhờ cô nhiều.”
Tôi cúi người đáp lại.
Từ Shinjuku chúng tôi bắt tàu tuyến Chuo, tới ga Tachikawa thì
đổi sang tuyến Oume. Thấm thoắt đã gần năm năm tôi lên Tokyo
nhưng đây là lần đầu tiên tôi đi về hướng này. Tàu tuyến Oume không
đông lắm. Ngồi đối diện chúng tôi là một cậu học sinh cấp ba ăn mặc
theo phong cách nam tính và đẳng cấp, chắc sáng nay ngủ nướng,
khuôn mặt ủ rũ và rung đùi liên tục. Có lẽ cậu ta thấy khó chịu với
mọi thứ trên đời. Cô Momoko dựa lưng vào ghế, vừa ngâm nga trong
miệng vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. Vì đêm hôm trước tôi cứ nằm trong
chăn nghĩ linh tinh rồi thức tới sáng luôn nên không biết tự lúc nào tôi
đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Tôi vừa chợp mắt một lúc, khi tỉnh dậy đã không thấy cậu học
sinh kia dâu. Chắc hẳn cậu ta đã mang theo bộ mặt ngán ngẩm ấy đi
tới trường. Tôi đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Không biết tự bao giờ mây đã
tan hết, bầu trời trải rộng thoáng đãng. Nhà dân dần thưa thớt, những
dãy núi trập trùng đằng xa cứ lớn dần lớn dần trong khung cảnh toàn
là ruộng lúa, ruộng rau.
“Đẹp thật.”
Tôi dụi mắt thốt lên, cô Momoko liền cười toe: “Từ bây giờ mới
bắt đầu đẹp cơ.”
Chúng tôi xuống tàu ở một ga nhỏ tên Mitake. Những dãy núi
bao trọn lấy bầu trời xanh xếp hàng trước mắt, trong đó nổi bật lên ở
giữa ngọn núi hùng vĩ nhất. Một ngọn núi đầy vẻ đồ sộ và trang
nghiêm tưởng như không gì lay chuyển nổi. Lá vẫn chưa chuyển sang
đỏ, cả ngọn núi được bao phủ một màu xanh đậm. Trên núi đó có nhà
nghỉ mà chúng tôi nhắm tới.
“Chỉ đi ra khỏi thành phố có một chút thôi mà thấy như đi xa lắm
rồi vậy.”