•••
Tôi và cô Momoko hẹn gặp nhau lúc mười giờ ở ga Shinjuku.
Trời nhiều mây, nhưng dự báo thời tiết nói là tới chiều sẽ quang
đãng hẳn. Vì đã cất công xin nghỉ phép để đi du lịch nên không thể để
dìm trong tâm trạng u ám tối qua được, tôi xốc lại tinh thần rồi ra khỏi
nhà.
Cô Momoko xuất hiện ở cửa phía Nam nhà ga nhộn nhạo những
người với bộ dạng đơn giản tới mức không nghĩ nổi là sắp đi du lịch.
Cô chỉ đeo một chiếc ba lô nhỏ xíu đến nỗi có thể nhìn nhầm thành đồ
trẻ con. Tóc cô buộc túm lại đằng sau, mặc áo có mũ màu xanh lá
khoác ngoài áo len màu đen. Cô cũng không cao nên nhìn từ đằng xa
trông như một cô nữ sinh chuẩn bị đi tham quan.
“Ôi chao, chẳng phải dáng diệu của người sắp lên núi nhỉ.”
Cô Momoko nhìn quần áo tôi mặc rồi nhíu mày. Lâu rồi tôi mới
đi du lịch nên đã hào hứng mặc bộ váy liền vừa mới mua trong đợt
giảm giá.
“Nhưng cháu đi giày đế mềm hẳn hoi đấy chứ,” tôi bao biện.
“Trong túi cháu cũng nhét sẵn quần áo để leo núi rồi.”
“Không cần thiết phải mang hành lý nhiều vậy đâu.”
Bị cô Momoko nói vậy tôi chán hẳn. Tôi thấy ngượng vì hình
như chỉ có mình tôi háo hức một cách ngớ ngẩn. Có vẻ như cô
Momoko nhận ra nên bổ sung: “Chà, tuổi còn trẻ nên mang nhiều đồ
vậy cũng đúng thôi.”
“Có tuổi rồi thì hành lý khi du lịch sẽ ít đi ạ?” Tôi thử phản kích.
“Nhưng chắc Takako thì sẽ không thế, chỉ là cô ghét những gì
phiền phức thôi,” cô Momoko thẳng thừng nói.
“Cũng đúng,” tôi đồng tình.
“Ba ngày tới đây nhờ cháu nhé.”