sao. Không, chính bởi thấy đồng cảm nên anh ta mới đọc đi đọc lại
không biết bao nhiêu lần chăng.
Mày làm sao thế. Tôi thầm nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu
lần. Không hẳn tôi buồn. Tôi vẫn luôn nhận thấy anh ta không để mắt
tới tôi. Chỉ là cứ tâm tưởng này nọ một mình, tôi thật ngốc.
Những cuộc trò chuyện triền miên lạ lùng? Tựa như bạn bè quen
thân đã lâu? Đều không phải. Wada luôn tử tế lắng nghe nên tôi đã quá
dựa dẫm vào đó mà toàn nói về mình, rồi chỉ mình tôi cảm thấy vui
vẻ. Khi nhận ra điều ấy bỗng dưng tôi thấy thật có lỗi.
“Xin lỗi, tôi toàn nói chuyện không đâu.”
Có lẽ Wada nhận ra tôi cứ cúi đầu xuống mãi nên nói giọng áy
náy.
Tôi lắc đầu nguầy nguậy. “Không, tôi mới phải xin lỗi.”
“Sao? Sao Takako lại phải xin lỗi?” Wada tròn mắt ngạc nhiên.
“Anh cứ biết thế.” Tôi khăng khăng.
“Ơ...?”
Thực ra tôi muốn xin lỗi nhiều hơn thế nhưng vì không muốn bị
cho là kẻ lạ đời nên cố gắng kiềm chế. Phải đổi chủ đề thôi. Tuy nghĩ
vậy nhưng cùng lúc tôi bỗng lại thấy muốn nghe chuyện của anh ta.
“Cô ấy... anh yêu cô ấy lắm nhỉ.”
Lời vừa nói ra tôi liền hối hận. Wada bật ra một tiếng cười nhỏ.
“Tôi ấy, hành xử nói năng như trẻ con nên cô ấy không thích.
Nhưng tôi cũng biết mà. Tôi và cô ấy ngay từ đầu đã không có lấy một
điểm chung. Thế nên không lâu bền được. Vậy nhưng tôi lại trở nên
cố chấp. Dù yêu cô ấy nhưng nếu quả thật quá khác biệt thì nên dừng
lại thôi, tôi chẳng bao giờ nghĩ được như thế. Từ xưa tôi đã tự cho
rằng mình ít nhiều là người tỉnh táo, không ngờ còn có phần đa cảm
như vậy, tôi hơi ngạc nhiên.”
Đâu cần phải làm cái việc kiểu như phân tích ngược về tới tận
thời điểm ấy. Quả là khác người.