khe khẽ ngon lành bên cạnh tôi. (Thỉnh thoảng cô còn ngáy khò khò.)
Đến lúc này tôi mới thấy tiếc quyển sách bỏ quên ở Subouru.
Cùng lúc ấy khuôn mặt Wada lại hiện lên.
Không biết bây giờ anh ta đang làm gì nhỉ. Hay đang ngủ, có lẽ
thế. Đêm không ngủ được ở một nơi xa lạ chẳng hiểu sao tôi thấy cô
đơn và muốn gặp anh ta đến thế. Chỉ hỏi địa chỉ liên lạc thôi cũng có
bị phạt gì đâu chứ. Có lẽ tôi sẽ chẳng thể gặp lại anh ta lần nữa.Vì lý
do để Wada đến quán cà phê đó đã không còn. Nghĩ vậy, ngay lúc này
đây tôi thấy đau lòng.
Tôi càng nghĩ mắt càng mở thao láo, đành rón rén rời khỏi
phòng. Cả nhà nghỉ đang ngủ say, chỉ có căn phòng nhỏ cuối hành
lang vẫn còn ánh sáng lọt qua khe cửa. Tôi rón rén đi qua nhòm nhanh
vào bên trong thì thấy Haru đang ngồi khoanh chân trước bàn nhìn
chăm chăm vào màn hình máy tính. Dáng vẻ nghiêm túc hệt như khi
cô Momoko chắp tay trong đền thờ.
Tôi định rón rén rời khỏi chỗ đang đứng, song Haru đã để ý thấy
tôi, hỏi “Có chuyện gì thế?” giọng uể oải.
“Không hiểu sao tôi không ngủ được.” Tôi đáp.
“À, nếu thế cô thử đi dạo một lát xem sao? Hôm nay trời nắng to
nên sao đẹp lắm,” nói rồi Haru hất cằm ra phía thềm cửa.
“Vậy tôi sẽ thử xem sao.” Nói đoạn tôi định đi ra ngoài thì, “Đợi
đã! Trời tối lắm rồi nên con gái đi một mình nguy hiểm lắm,” Haru
nói, cầm đèn pin đuổi theo tôi.
Tôi nhẹ nhàng mở cửa bước ra vườn.
Độ cao so với mực nước biển của chỗ này cũng kha khá nên mới
giữa tháng Mười mà đã thở ra khói trắng. Tôi nhìn lên trời, bầu trời
đầy sao thấy gần hơn mọi khi. Những vì sao mùa đông vốn chưa thể
nhìn thấy trên bầu trời thành thị vào lúc này đang sáng lấp lánh trên
những rặng núi uốn lượn phía bên kia vách đá.
Hai chúng tôi chậm rãi đi bộ tới trước đền. Xung quanh đều đã
ngủ yên, không có lấy một căn phòng còn sáng đèn. Chỉ có tiếng xăng