“Takako còn trẻ mà yếu quá thì có.”
“Cô Momoko phải khỏe như bà lão tối qua ấy nhỉ.”
Tôi cười, nói đùa. Cô Momoko nghe vậy cũng cười.
“Nhưng mà, không thể có chuyện ấy đâu. Cô đang bị bệnh. Cô
đang thấy rệu rã lắm đây.”
“Sao?” Tôi hỏi lại.
“Nào, hết giờ nghỉ rồi. Còn một đoạn nữa thôi,” cô nói đầy khí
thế rồi lại tiến bước.
Bị bệnh? Cô Momoko bị bệnh? Nhìn chẳng giống chút nào...
Tôi dừng chân. Cô Momoko quay lại gọi với xuống: “Cháu còn
chậm chạp là cô bỏ lại đấy.”
Tôi vội vàng bước tiếp, đuổi theo bóng lưng nhỏ bé ấy.
• • •
Sau đấy chúng tôi hầu như không nói chuyện nữa, chuyên tâm bước
đi. Xuống hết một con dốc toàn đá lởm chởm, rồi đi nửa vòng núi, rồi
lại lên một con dốc. Với lộ trình lên lên xuống xuống như thế, chân tôi
kêu gào không biết bao nhiêu lần.
Rồi bầu trời cũng mở ra trước mắt, chúng tôi đã lên tới đỉnh núi.
Đỉnh núi là một đài quan sát có hình dạng giống như một chiếc
bánh caramel úp ngược trên đĩa. Trên nền đất nâu đỏ trải dài mọc lẻ tẻ
vài cây thông. Phía trước là vách đá dốc đứng. Đến trước chúng tôi chỉ
có một người đàn ông trung niên đang ngồi trên chiếc ghế băng nhìn
ra vách đá, xung quanh vắng lặng. Chúng tôi ngồi xuống chiếc ghế ở
phía đối diện.
Cơn gió mềm mại thổi tới từ chính diện, làm mát rượi cơ thể
đang nóng bừng.
Quang cảnh nhìn từ đỉnh núi quả là gây xúc động mạnh. Những
chỏm núi bao phủ bởi màu xanh ngút mắt sánh vai nhau nối dài. Bầu