Tôi chẳng hề hay biết cậu đã từng ôm lấy những suy nghĩ như
vậy. Nhưng chuyện đó thì can hệ gì đến chuyện tôi là thiên sứ nhỉ?
“Mẹ cháu sinh cháu vào đúng thời gian đó. Khi chị dẫn Takako
về nhà ông bà cũng là khi cậu gặp cháu lần đầu tiên. Giây phút nhìn
thấy đứa bé nhỏ xíu là cháu cuộn trong chăn ngủ ngon lành, chẳng
hiểu sao cậu lại suýt trào nước mắt. Nói sao nhỉ, lúc ấy những bí ẩn
của sinh mệnh chiếm trọn tâm trí cậu. Đứa trẻ này rồi sẽ dần lớn lên,
tiếp thu thật nhiều điều và trải nghiệm biết bao nhiêu cái lần đầu tiên.
Nghĩ vậy cậu bỗng thấy vui như thể đó là chuyện của mình.
“Rồi bỗng nhiên cậu thấy trái tim méo mó của bản thân như đang
tràn ngập những tia sáng ấm áp, và mơ hồ cảm thấy có một ý chí mạnh
mẽ đang nảy chồi. Khi ấy cậu quyết định. Ngừng ngay việc chôn chân
trong cái lồng ngoan cố của chính mình. Phải hoạt động, nhìn thật
nhiều thứ, để từ đó học lấy thật nhiều điều. Và còn phải tìm thấy nơi
mình thuộc về, nơi mình có thể tự tin mà nói rằng tôi ở đó rất tốt.
Chuyện cậu đi du lịch, hay đắm mình vào đọc sách cũng bắt nguồn từ
nguyên do như thế. Tóm lại, cuộc gặp gỡ với Takako đã như một sự
thức tỉnh đối với cậu.”
“Thức tỉnh... nghe to tát quá.”
“Theo một nghĩa nào đó cháu còn là ân nhân của cậu nữa. Bởi
thế, cậu muốn làm gì đó cho Takako.”
Tôi không biết nên nói gì cho phải để đáp lại những lời rất mực
chân thành ấy. Tôi bỗng thấy xấu hổ vì mình đã quá trẻ con, lúc nào
cũng cáu gắt, rồi khó chịu với cậu. Cậu đã dành cho tôi những suy
nghĩ tốt đẹp đến vậy... Cuối cùng tôi cũng hiểu ra lý do cậu luôn đối
xử dịu dàng với tôi khi nhỏ. Tôi thật ngốc vì cứ nghĩ mình đương
nhiên có quyền được hưởng điều đó.
Niềm hạnh phúc khi biết mình được ai đó yêu thương nhường ấy
ấm nóng trong lồng ngực. Tôi cố nén dòng nước mắt đang chực trào
ra, nói giỡn.
“Cậu này, đó không phải lời thoại cho cảnh ăn mực xé đâu!”