Một giọng the thé kỳ lạ cất lên, tiếp đến một cái đầu rối bù hiện
ra. Tôi thở phào.
“Cậu đừng làm cháu giật mình chứ.”
“Ồ, xin lỗi xin lỗi.”
Cậu hạ hai cái túi ni lông to tướng trên tay xuống: “Cậu vào được
không?” đoạn bước vào phòng. Rồi cậu lôi ra nào rượu, nào nước ép,
đặt ngay ngắn lên trên chiếc bàn con. Thậm chí có cả khoai tây chiên
và mực xé.
“Không phải cậu đi dự buổi tổng kết sao?”
“Cậu chỉ tới đó chào hỏi thôi. Hôm nay cậu muốn làm một buổi
tổng kết của riêng hai cậu cháu.” Cậu cười như một đứa trẻ tinh
nghịch.
“Nghĩ lại thì cậu cháu mình chưa uống rượu với nhau bao giờ
nhỉ?”
“Ồ, nghe hay đấy ạ. Ta bắt đầu đi cậu.” Cảm giác buồn chán lúc
nãy đã biến mất, tâm trạng tôi khá lên hẳn.
Cậu lôi hết những thứ trong túi ni lông ra, căn phòng liền hóa
thành một hội trường tổng kết đơn sơ. Vừa nhâm nhi từng chút rượu,
tôi và cậu vừa lắng tai nghe tiếng côn trùng kêu ri ri vẳng lại từ đâu đó
qua ô cửa sổ để mở. Bị bầu không khí tĩnh lặng của màn đêm ôm trọn,
thời gian chậm chạp như thể đã ngừng bước.
“Takako hình như đã quen với cuộc sống ở đây rồi đấy nhỉ.”
Cậu dựa lưng vào giá sách duỗi dài chân, tâm trạng xem chừng
rất vui, nói.
“Vâng. Mới đầu cháu cũng lo không biết sẽ ra sao. Rồi thế nào
mà bây giờ cháu lại đang thỏa sức tận hưởng kỳ nghỉ của đời mình.”
Tôi nói rồi cười khúc khích.
“Thế thì tốt rồi.”
“Nhưng cháu cứ thấy bực bực thế nào...”
“Sao thế?”