Thư viện Kintoto, bán sách giáo khoa tiểu học thời Taishou. Nghe có
vẻ cũ kỹ nhưng ngược lại sách vẫn còn rất mới, trong cơn bốc đồng tôi
đã bỏ tiền ra mua cuốn sách giáo khoa Quốc ngữ giá tới hai nghìn yên.
Khi trời đã tối và mọi cửa hàng bắt đầu đóng cửa, chúng tôi vào
một quán ăn kiểu Âu nằm trong hiệu Sanseido dùng bữa tối. Takano
đã thoải mái hơn, dù Tomo ở trước mặt cũng không làm ra biểu cảm
giữa vườn hoa nữa. Hóa ra Takano khá am tường văn học nước ngoài.
Trong bữa ăn, anh thao thao nói về sức mê hoặc của Faulkner, Truman
Capote hay John Updike, tưởng như vẻ ít nói trước giờ chỉ là giả vờ.
Cả tôi và Tomo đều hoàn toàn thán phục.
Nhìn chung, hôm ấy là một ngày viên mãn và đầy hứng khởi. Sau
hôm ấy Takano vẫn cảm ơn tôi mãi. Song chính tôi mới là người vui
nhất nên không cảm thấy có chút lý do nào để nhận lời cảm ơn đó cả.
•••
Tối ngày cuối cùng, đóng cửa hiệu xong tôi ngồi thẫn thờ một mình
trong phòng.
Con đường ngoài khung cửa sổ im phăng phắc như thể những
náo nhiệt một tuần qua chưa hề tồn tại. Tôi đặt lưng xuống nệm, tiếng
kim đồng hồ bỗng dưng to lạ thường. Tôi nằm im nhìn chong chong
lên trần nhà, cảm giác chơi vơi dị thường ập tới. Tôi lại cảm thấy mình
cô độc như hồi mới dọn đến đây.
Đột nhiên trên cửa trượt có tiếng gõ nhẹ làm tôi giật thót. Tôi len
lén đưa mắt nhìn ra, qua khe cửa mở hé có cặp mắt trợn tròn đang nhìn
chằm chằm về phía tôi.
“Á...!”
Tôi thét lên với giọng khiến nữ anh hùng trong phim kinh dị cũng
phải xanh mặt.
“Ồ kìa, làm cháu bất ngờ hả?”