Tomo rất buồn vì mất bạn đọc sách, nói với tôi: “Lễ hội năm sau lại
cùng đi nhé.”
Khi ấy tôi lén hỏi Takano thì được biết, trước đó ít lâu anh đã rủ
được Tomo đi xem phim ở Shibuya. Tuy chưa phát triển đến mức là
người yêu, nhưng chuyện đó đối với người như Takano đã là một bước
tiến lớn. Tôi mừng đến nỗi bất giác vỗ mạnh vào tấm lưng mảnh dẻ
của Takano mà thốt lên: “Tốt quá còn gì.”
Sau đó tôi còn bất ngờ nhận được điện thoại từ Murano, hôn thê
của Hideaki, hẹn gặp nói chuyện ở quán cà phê.
Điều khiến tôi áy náy hơn hết thảy là đã gây phiền nhiễu quá
nhiều cho Murano vào tối hôm ấy. Thế nên tôi tới chỗ hẹn với ý định
thành tâm xin lỗi. Vậy nhưng vừa gặp nhau cô ấy đã cúi đầu thật thấp.
Hình như cô đã thấy lời nói và hành động của Hideaki đáng ngờ
từ trước, rồi từ vẻ kỳ quặc của tôi hôm ấy, Murano đã đoán ra và truy
hỏi anh ta đến cùng. Có điều cho tới tối hôm ấy, đến trong mơ cô ấy
cũng không nghĩ đối tượng lại là tôi.
Murano liên tục khẩn khoản xin lỗi tôi, dù tôi có nói “Tôi cũng
có lỗi mà”, cô cũng chỉ toàn lắc đầu. Cô nói chuyện kết hôn cũng đã
hóa tờ giấy trắng. Nghe vậy tôi vội vàng xin lỗi, Murano liền nói dứt
khoát: “Không phải lỗi của Takako đâu.”
Tôi bị cảm giác tội lỗi bủa vây. Ngày hôm sau khi tôi kể cho cậu
nghe thì cậu nói: “Cô bé ấy nói đúng đấy. Thay vì kết hôn rồi mới biết
chuyện của gã ta mà chẳng làm gì được thì biết từ bây giờ còn hơn.”
Tuy đó là ý kiến của người coi Hideaki như cái gai trong mắt nhưng
cũng có phần đúng. Tôi phần nào bớt được gánh nặng trên vai.
Buổi tối cuối cùng ở cửa hiệu, tôi cùng cậu đứng trên ban công tầng
hai vừa ngắm trời đêm vừa uống cà phê.
Cậu tặng tôi một đống sách cũ làm kỷ niệm, nói đó là những cuốn
cậu đã đọc hồi trẻ và ấn tượng sâu sắc. Tôi nhòm vào trong túi giấy