Tôi ghé chơi như vậy cô Momoko rất vui, và lúc nào cũng tự tay
nấu ăn đón tiếp tôi. Cô Momoko làm ra rất nhiều món ăn trong căn
bếp trên tầng hai, nơi tôi cho là quá nhỏ không thể nổi hứng nấu
nướng. Rong biển ninh, bò hầm đậu phụ, cá thu ướp, bạch tuộc hầm
củ cải, cá thu đao nướng muối, xúp miso có lá củ cải đường và củ cải
cùng với đậu rán. Vốn bản thân tôi rất thèm những món ăn có vị mẹ
nấu ấy, thành ra về sau hầu như tôi đến với mục đích được ăn là chính.
Mỗi khi tôi gọi điện tới từ chỗ làm vào buổi trưa là cô lại hỏi y như
một cô vợ mới cưới về: “Hôm nay cháu muốn ăn gì?” Lần nào tôi
cũng tùy hứng yêu cầu món này món kia.
Mấy lần đầu cô Momoko nói là thết đãi tôi, nhưng về sau tôi kiên
quyết đòi trả một nửa tiền mua nguyên liệu. “Được được,” rốt cuộc cô
Momoko cũng vui vẻ nhận.
“Cô Momoko nấu món nào cũng ngon.”
Như mọi lần, tôi thật thà nhận xét khi vô tư ăn những món ăn đã
bày sẵn trên bàn.
“Nhìn Takako ăn ngon miệng thật ấy.”
Cô Momoko nói trong lúc ăn tì tì với lượng gấp đôi của tôi. Tôi
không khỏi thắc mắc có chỗ nào trong cơ thể nhỏ bé ấy chứa được
nhiều đồ ăn đến vậy.
“Tại đồ ăn ngon quá ạ.”
Vừa chóp chép nhai củ cải muối tôi vừa nói chắc nịch.
“Cháu không nấu ăn à?”
“Nấu thì có nấu, nhưng toàn những món như mì Ý, chứ cháu ít
khi làm mấy món này.”
“Thế thì lúc có bạn trai là gay go đấy.”
“Vâng, cũng đúng.”
Dĩ nhiên tôi chẳng có mấy kinh nghiệm nấu ăn cho bạn trai. Ấy
là vì cứ nhắc chuyện nấu nướng tôi lại có xu hướng ngượng ngùng
lảng tránh. Mà vốn dĩ tôi cũng chẳng có mấy kinh nghiệm tình ái.