sao cô cứ thấy không yên tâm về cậu, đi theo canh chừng này nọ, rồi
không biết từ khi nào lại trở thành người yêu của nhau.
“Chuyện đó cháu không hề biết gì,” hai người họ đã có cả một
quá trình như vậy ư, tôi thán phục thốt lên.
“Satoru lúc nào cũng ganh tị với quá khứ của cô đấy, nên mới
không kể gì chuyện ngày xưa.” Cô Momoko nhún vai.
Nhưng cùng lúc, ẩn tình của chuyện tôi thường xuyên tới thăm
cũng bị cô nhìn thấu.
Một tối nọ, khi việc cùng nhau ngồi bên bàn ăn đã trở thành
thông lệ, cô Momoko đang nhâm nhi rượu sake bỗng đột nhiên cười
toe toét nói.
“Takako, Satoru nhờ cháu đúng không?”
“Sao? Chuyện gì cơ ạ?”
Tôi cố chống chế bằng lối diễn xuất kém cỏi dù trong lòng bấn
loạn. Song hoàn toàn vô ích. Cô Momoko véo má tôi, vẻ mặt cực kỳ
vui thích.
“Người đó nghĩ gì cô biết cả mà. Mà Takako này, cháu không
thích cô đúng không?”
Trống ngực tôi đập thình thịch trong lúc má vẫn đang bị kéo vô
tư. Hình như cô biết hết mọi chuyện thì phải. Đúng là tận đáy lòng tôi
có đôi chỗ không thích cô Momoko. Không thể nói là ghét, song nếu
bị hỏi là có thích không tôi sẽ lúng túng không trả lời ngay được.
Chính là cảm giác đó. Nếu là về món ăn cô Momoko nấu thì tôi có thể
ngay lập tức trả lời là cực thích.
Thành thực mà nói, với tôi cô Momoko là người không thể nắm
bắt. Với nghĩa đó cậu Satoru cũng có thể coi là người khó nắm bắt,
song cô Momoko vẫn có gì đó khang khác. Tôi cảm giác dù có nói
chuyện với cô nhiều đến thế nào đi chăng nữa thì khoảng cách cũng
không co ngắn lại bao nhiêu. Với cô ấy đôi khi tôi cảm thấy có một
khoảng cách không hình dung nổi, như thể đang đứng hai bờ đối diện
mà trò chuyện với nhau vậy.