Trước khi kể chuyện sẽ đi du lịch cho Wada, tôi đã gặp anh ta thêm
hai lần ở Subouru. Cả hai lần đều là tôi tình cờ tạt qua sau khi ở chỗ cô
Momoko về thì thấy anh ta ở đó. Có vẻ như đúng là anh ta thường
xuyên lui tới đó thật. Giống như lần đầu tiên gặp mặt, anh ta vẫn ngồi
bên cửa sổ chống cằm nhìn ra ngoài.
Bản thân tôi cũng không rõ liệu có phải tôi muốn gặp Wada hay
không. Không phải tôi tới cửa hiệu vì mong muốn được gặp anh ta.
Nhưng bước vào trong, khi ánh mắt dừng lại ở dáng lưng anh ta, tôi đã
“a” một tiếng.
Khi tôi hướng về phía cái lưng đó cất tiếng “Xin chào”, Wada
giật bắn mình tựa như vừa tỉnh lại sau giấc mơ. Đoạn nhìn tôi chăm
chăm chừng năm giây như thể đang xác nhận điều gì rồi cười nói “Xin
chào”.
Vì được mời ngồi cùng nên tôi ngồi xuống phía đối diện rồi bắt
đầu trò chuyện. Toàn những chuyện trời ơi đất hỡi, song được nói
chuyện với anh ta tôi thấy nhẹ nhõm đến lạ. Có một lần chúng tôi chỉ
về ngay trước khi cửa hiệu đóng cửa, rồi cùng đi dạo một lát tới tận
Cung điện Hoàng gia.
“Thôi, tạm biệt nhé.”
“Tạm biệt.”
Địa chỉ liên lạc cũng chẳng biết nên chẳng có gì bảo đảm sẽ gặp
lại nhau lần nữa, song chúng tôi cứ chia tay như vậy.
Sau đó, lần thứ ba tôi tới quán thì không có Wada ở đó. Tuy
không hẳn là tôi mong được gặp anh ta, song lại cảm thấy hơi hụt
hẫng giống khi mọi chuyện không xảy ra như dự tính. Song tôi cũng
hiểu rằng nếu lúc nào anh ta cũng ở đây thì mới là điều lạ.
Tối đó tôi ngồi trên ghế đơn chỗ quầy bar, thử gián tiếp hỏi ông
chủ về anh ta. Ông chủ đương nhiên có nhìn thấy tôi và anh ta nói
chuyện và biết rõ tôi đang nói tới ai, a một tiếng rồi gật đầu.
“Cậu ta là một khách hàng có hơi tẻ nhạt. Gần đây cậu ta thường
xuyên tới vào buổi tối. Thực sự chú cũng không nhớ rõ trước đây cậu