Cậu Satoru chen ngang khi thấy tôi cầm cuốn sách trên tay:
“Cuốn đó không đặc sắc mấy đâu.”
“Không sao ạ,” tôi nói rồi trả cậu một trăm yên mua cuốn đó.
Vì câu chuyện chỉ trong chừng hai trăm trang nên tối ấy sau khi
rời Subouru về nhà tôi đã đọc xong trước lúc đi ngủ.
Đúng như Wada đã nói, đó là một chuyện tình buồn.
Bối cảnh là Tokyo đang trong thời kỳ phục hưng sau chiến tranh.
Ida Matsugorou, một tiểu thuyết gia có truvện không bán được gặp và
yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên cô Ukiyo xinh đẹp làm việc ở một quán
cà phê “thời thượng” trên lưng chừng một con dốc. Ban đầu cô gái ấy
chẳng hề để ý tới Matsugorou, song hằng ngày anh ta đều tới quán cà
phê, bày tỏ tình cảm cho cô ấy hiểu và cuối cùng đã được Ukiyo chấp
thuận. Những tháng ngày hạnh phúc tưởng rằng sẽ tiếp diễn, nhưng
Ukiyo vì phải gánh trên vai khoản nợ của cha nên đã bị ép hứa hôn với
con trai một nhà giàu có. Ngay chính bản thân mình cũng không biết
ngày mai sẽ ra sao, Matsugorou chẳng có cách nào để ngăn cản
chuyện đó.
Trong lúc cô đơn và tuyệt vọng, Matsugorou cắm đầu viết tiểu
thuyết. Nếu trở nên nổi tiếng và tên tuổi vang khắp thế giới, biết đâu
sẽ giành lại được Ukiyo. Anh ta cố gắng chỉ vì điều ấy. Rồi đến khi
ngoài ba lăm tuổi, Matsugorou đúng như tâm niệm đã thành công với
nghiệp tiểu thuyết gia. Nhưng cũng khi ấy anh ta biết được một sự thật
tàn khốc rằng Ukiyo đã qua đời vì bệnh dịch.
Từ đó trở đi, Matsugorou sống những ngày chìm đắm trong hoan
lạc với tửu sắc. Lối sống buông thả ấy khiến cơ thể anh ta tàn tạ nhưng
vẫn không giây phút nào quên Ukiyo. Anh ta vẫn hằng ngày lui tới
quán cà phê nơi hai người gặp nhau lần đầu. Rồi một đêm đông nọ
trên đường về nhà, anh bị ho ra máu và gục ngã. Khi ý thức trở nên xa
dần, trong lồng ngực ấy vẫn chỉ toàn hình ảnh Ukiyo...
Bị tình yêu toàn tâm toàn ý của Matsugorou làm cảm động, đọc
xong tim tôi lặng ngắt. Nước mắt rơi lã chã, thấm ướt một khoảng